Chị hơn em ba tuổi và là mảng màu đối lập với em. Em bụ bẫm, trắng trẻo, tóc đen, mắt tròn hay toe toét miệng cười, ai cũng muốn bế em cưng nựng. Còn chị gầy, tóc xơ, nổi đầy mụn, hay được bố đưa đi bốc thuốc uống, bôi, khiến khắp người xanh xanh màu thuốc, chẳng ai thích gần...
Hồi em học lớp hai, nhà mình có xe đạp, mẹ mua lại từ một chú cùng cơ quan. Xe xấu, hoen hết sơn, gỉ bám đầy tay mỗi lần phanh nhưng lại là món quà quý với em và chị. Hai chị em tranh nhau tập đi xe mỗi buổi chiều sau giờ tan học. Một lần em lanh chanh đòi xe, chị nhường em nhưng lòng tức lắm! Lúc đó, chị nghĩ là phải chi em bị ngã một lần, em sẽ sợ mà không dám đụng tới chiếc xe nữa.
Chị bảo em bỏ hai tay ra mà đạp thì mới nhanh biết đi. Em làm theo, xiêu vẹo rồi ngã kềnh, cái tay phanh gỉ xuyên vào quai hàm, máu chảy ròng ròng. Bố đưa em đi viện khâu, đến giờ vết sẹo đó trên mặt em vẫn còn.
Một lần khác, nhà bác hàng xóm có cô cháu gái chạc tuổi chị em mình ở trên thành phố về chơi. Cô bạn ấy có cái nơ cặp tóc màu đỏ tuyệt đẹp, chị thích lắm! Hai chị em mình sang chơi, nhân lúc vắng người, chị bảo em giấu cái nơ đi, chạy về cất, không được cho ai biết. Em tròn mắt nhìn chị ngạc nhiên, chị liếc em, bảo nếu không làm thế, em sẽ bị "hít le", em đành ngoan ngoãn làm theo. Cái nơ đó sau này chị cất cho riêng mình, em không bao giờ được phép động đến.
Em càng lớn càng cao, trắng, xinh đẹp, hoạt bát, vẫn là mảng màu đối lập với chị. Đến năm thứ nhất Cao đẳng, em có người yêu. Em được người yêu chiều chuộng, tặng gấu bông, tặng hoa, quà... khiến người cô đơn như chị không khỏi chạnh lòng. Một lần, em giận hờn với bạn trai. Anh chàng nhắn cho em một cái tin, nói là cần gặp mặt để nói chuyện. Lúc đó, chị đọc trộm được và run rẩy nhắn tin giả mạo, nói là không cần gặp nữa, rằng muốn chia tay... Hồi hộp và run sợ nhưng chị vẫn đủ tỉnh táo để xóa sạch tin nhắn. Chị ghét thấy em có người yêu, ghét mỗi khi em hớn hở ôm hoa, ôm kẹo trong ngày sinh nhật hay ngày Lễ tình yêu, ghét em cứ quấn quýt bên người đó. Chị hả dạ vì thấy em cũng cô đơn như chị.
Thời gian trôi đi, chị chưa nói lời xin lỗi em nhưng chắc chị đang phải trả giá. Em giờ hạnh phúc với người chồng (vẫn là cậu bạn trai thủa ấy) cùng cô con gái xinh xắn. Còn chị thì tình yêu đã tan vỡ và đang là gái... già. Chị đã đủ trưởng thành để nhận ra đố kỵ với em mình thật buồn cười và vô nghĩa. Bây giờ, chị hạnh phúc khi thấy em vui, xót lòng khi thấy cháu mình đau ốm. Sống ở trên đời đúng là có nhân - quả, chị luôn tự nhủ mình phải sống tốt hơn để sớm có "quả ngọt".
Chị luôn nhớ lời dạy của Đức Phật trong Kinh Từ bi thuộc Kinh tạng Bali, Đức Phật đã răn dạy chúng sinh: "Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn".
Heo còi
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Nguồn: Ngôi Sao
|