Không kể đường dài hay đường ngắn, bận rộn với công việc và các mối quan hệ chồng chéo ra sao, mỗi mùa vu lan những người con lại cố gắng trở về với gia đình của mình, bên mẹ cha để được quây quần yêu thương. Ấy là hạnh phúc dung dị mà thiêng liêng cao quý của những người con may mắn còn cha, còn mẹ. Đau đớn, xót xa biết bao nếu ai đó phải cài đóa hoa hồng trắng lên ngực áo. Muôn vàn những kính trọng, yêu thương đã chẳng còn cơ hội để thể hiện nữa rồi!
Lên chùa dịp lễ Vu Lan
Ảnh: HOÀNG LONG
Còn nhớ những ngày thơ bé, mỗi dịp Rằm tháng Bảy chúng tôi đều theo mẹ lên chùa. Trong khói hương nghi ngút và cả sự tĩnh lặng đến bình an, chị em chúng tôi chẳng ai bảo ai cũng đều trở nên nghiêm trang, thành kính. Chị cả tôi là ra dáng nhất, cũng lầm rầm khấn vái gì đó, điệu bộ cử chỉ y hệt mẹ tôi. Tôi và em út vì tuổi còn nhỏ nên chỉ biết chắp tay, cúi đầu trước Đức Phật oai nghiêm. Trong tâm trí non nớt lúc bấy giờ của tôi chẳng có nguyện vọng thiết tha gì về địa vị, quyền lực, về tiền bạc hay bất cứ điều gì, bởi gia đình tôi tuy không giàu có về mặt vật chất nhưng lại rất đủ đầy về tinh thần. Lớn hơn một chút, trong những lần đi lễ chùa như vậy, điều duy nhất tôi khấn với Đức Phật là lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Tôi cảm thấy mình đã quá may mắn và hạnh phúc so với tất cả bạn bè cùng trang lứa lúc bấy giờ bởi chúng tôi có một người mẹ, một người cha tuyệt vời.
Năm đầu tiên rời xa vòng tay của cha mẹ đi học đại học, mùa vu lan đúng vào dịp nghỉ hè nên tôi vẫn được ở nhà. Tất bật chuẩn bị làm mâm cỗ chay để cúng rằm tháng bảy, mẹ tôi bảo không quan trọng là cỗ to hay nhỏ, nhiều vàng mã, ngựa xe mà cốt ở sự thành tâm. Nên thành ra trong khi những gia đình hàng xóm nhộn nhịp sắm vàng mã từ chợ, thậm chí có nhà cầu kỳ đặt làm riêng từ đầu tháng thì mẹ tôi chỉ đốt một cọc vàng, một cọc tiền tượng trưng. Mấy chị em tôi thì thào với nhau nếu nhà nào cũng đốt cả xe ô tô vàng mã thì chẳng mấy chốc dưới "âm phủ” cũng bị lạm phát mất!
Bận rộn cả một ngày với lễ xá tội vong nhân, sau bữa cơm tối cả nhà tôi mới bắt đầu chuẩn bị hành trang để lên chùa. Vẫn là mẹ đi trước, mấy chị em líu ríu đi sau. Bất chợt nhìn lên, mới biết hóa ra lưng mẹ đã còng và bước đi không còn được nhanh nhẹn như trước. Sức khỏe của mẹ dạo gần đây đã giảm sút và bắt đầu có những dấu hiệu của tuổi già. Những đứa con như chúng tôi, mỗi năm lại trưởng thành hơn và xa dần vòng tay của mẹ. Dù chẳng muốn nhưng mỗi năm cũng chỉ vài đôi lần chúng tôi mới có dịp trở về bên mẹ cha, mà có nào đâu trọn vẹn. Những cuộc gặp gỡ, hội họp bạn bè cũ khiến cho quỹ thời gian ở với gia đình chẳng đáng là bao. Cha hiền từ, mẹ dịu dàng chẳng bao giờ trách mắng con cái vô tâm mà luôn bao dung, che chở. Còn chúng tôi vẫn hồn nhiên ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình...
Vào chùa, sau khi thắp nén hương thành kính, tôi một mình lang thang đi dạo trong khu vườn nhỏ của nhà chùa trong khi mẹ vẫn đang thành tâm cầu khấn. Vô tình gặp lại người bạn cũ hồi cấp hai mới nhận ra trên ngực áo bạn một dải băng đen vẫn còn rất mới. Mẹ của bạn mất đã được hai tháng, một sự ra đi bất ngờ không hề báo trước khiến gia đình bạn đến giờ vẫn chưa thực sự tin vào nỗi đau đớn này. Chia buồn với bạn mà trong lòng tôi không khỏi ngậm ngùi. Lại một người con không còn mẹ trên cõi đời này. Sẽ thiếu hụt biết bao nhiêu yêu thương, trìu mến và chăm sóc. Sẽ còn đâu nơi chốn bình yên để tựa nương và quay về mỗi khi yếu lòng, đau khổ hay thất bại... Câu hát ru thuở nào của mẹ bỗng đâu ngân vang trong lòng "Ðêm đêm ra thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con”. Đúng là mỗi người con, trong mùa vu lan này chỉ nguyện cầu một điều duy nhất ấy thôi.
G.ANH
|