Tối qua mùng 1, chùa Phúc Khánh chật cứng người như nêm cối, vậy mà vẫn có một người phụ nữ dắt theo cậu con trai cỡ 5, 6 tuổi đi theo lễ Phật. Nhìn chị vất vả khuỳnh tay che cho cậu con khỏi bị các Phật tử khác… chen bẹp trong khi náo nức lễ bái mà thấy thương hai mẹ con.

Chẳng biết cái “văn hóa tâm linh” ở xứ mình phát triển tới đâu mà nhìn cảnh người ta xô đẩy chen lấn trong chùa chiền  ai cũng cảm thấy hãi hùng. Túi nilon vứt khắp nơi, vàng mã, tiền giấy, tiền lẻ rải trắng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, và sợ nhất là cái dáng vẻ tất bật của những người đi lễ, ai cũng vội vàng, ai cũng bon chen như sợ mình không nhanh chân sẽ bị kẻ khác “cướp trên giàn mướp” chút lộc rơi lộc vãi.

Trước bàn thờ Tam Bảo, cậu bé kéo tay áo mẹ thì thào: “Mẹ ơi, sao ở đây toàn là hoa quả thế mẹ, nhiều thế”. Bà mẹ nói khẽ khàng: “Vì Phật dạy tránh sát sinh mà con, tý nữa ra kia mẹ bảo”. Thế rồi hai mẹ con dắt nhau ra. Tôi mon men đi theo.

Dưới gốc cây nho nhỏ mới trồng trong sân chùa, chị nói với con: “Con biết không, nhiều người vào chùa mà mang đến cúng dường lễ mặn như lát giò, miếng thịt đặt trên đĩa xôi là sai đấy. Vào đình, đền thì được, vào lễ chùa chỉ mang theo hoa quả vì Phật dạy chúng sinh chỉ nên ăn đồ chay để tránh sát sinh, tránh tạo nghiệp. Con tôm, con cá, con kiến cũng là một sinh linh, được quyền sống như chúng ta vậy, nên con phải biết yêu thương chúng, hiểu chưa?”.

Cậu bé nghiêng tai lắng nghe, đôi mắt đen tròn chớp chớp, có thể trong mái đầu thơ bé kia, nhiều từ ngữ mẹ nói cậu còn chưa hiểu. Tôi hỏi chị: “Sao đêm tối thế này chị còn dẫn con đi theo làm gì cho vất vả?” Người đàn bà mỉm cười đôn hậu: “Tôi mang cháu đi theo xem như là một dịp giảng giải, nói cho cháu nghe những điều sơ lược, đơn giản nhất của Phật pháp để nuôi dưỡng cái mầm Thiện trong cháu cô ạ. Tôi muốn con mình từ bé đã hiểu được ý nghĩa của chữ Nhân, là cái gốc của con người”.

Ngồi quan sát xung quanh một lúc, cậu bé lại khẽ khàng nói với mẹ: “Mẹ ơi, sao mấy cô kia mặc váy ngắn thế đi vào chùa, mẹ vẫn bảo con vào chùa lễ Phật phải mặc giản dị, kín đáo cơ mà”. Chưa kịp đợi mẹ trả lời, cậu bé nói luôn: “À, con biết rồi, vì từ bé các cô ấy không được đi chùa cùng mẹ như con mẹ nhỉ”. Nghe bé nói, chị cúi xuống thơm nhẹ vào má con như một sự đồng tình thầm lặng.

Quyến luyến hai mẹ con, tôi theo họ đi ra tận chỗ gửi xe. Trời chuyển gió mùa mang theo một con mưa nhỏ. Cậu bé chui vào sau áo mưa của mẹ, rồi thò bàn tay bé nhỏ ra vẫy chào tôi. Dưới ánh đèn đường, bàn tay của cậu nhỏ bé, trắng xanh như một chiếc lá non đang cố vươn ra ánh sáng.

Tôi đứng nhìn theo hai mẹ con chị lẫn vào dòng người đông đúc. Tạm biệt nhé bé yêu, mong là đêm nay, trong giấc thơ nồng, bên tai con sẽ mơ màng lời Phật dạy.

Mi An

theo Phunutoday