|
Phải nói rằng, sự kiện đáng ghi nhớ nhất của vùng nhiệt đới, tại bảo đảo Đài Loan thuộc khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên có tuyết rơi. Thật là hi hữu và trông như một điềm lành, đặt biệt nhất là tại đại học Hoa Phạm Đài Loan.
|
Những ngày Thầy bị bệnh, con thấy pháp thân của Thầy tỏa sáng hơn bao giờ hết. Đi đâu, làm gì, con cũng thấy hình ảnh của Thầy bên mình. Sáng nào con cũng ngồi thiền cho Thầy |
Từ đó, mình ý niệm rất rõ rằng: hay không bằng hên. Và ở đời, biết bao nhiêu người đi học để hay, sao không ai đi học để… hên? Mình đem theo ý định ấy vào đời, một hồi, thành ra vào đạo. |
Khi một ai đó qua đời, trên tiểu sử của họ sẽ chỉ ghi những điều họ đã làm được cho xã hội, cho nhân loại. Chứ làm gì ghi họ có bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, bao nhiêu đồ hiệu? |
Hoa tháng Năm đẹp lắm, hoa đua sắc rực rỡ với nắng hè, đẹp rợp trời. Ở đây Hoa tháng Năm rợp sắc tím bằng lăng và sắc đỏ phượng vĩ. Khắp nơi, mỗi mùa mỗi loại hoa đua sắc, riêng tháng Năm thì Hoa hiểu rõ đất trời hơn tất cả... |
Đêm đã về khuya, mình lướt facebook, blog thăm mọi người. Mình vốn kiệm lời nên ít nhắn tin, comment cho ai đó. Chỉ thầm đọc, thầm chia sẻ không lời. |
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 – 23.11.2012), Nhà thơ Nguyễn Duy đã gửi đến bạn đọc một ký ức đẹp về hình ảnh nhân văn của một nhà lãnh đạo đã gắn bó với tổ quốc cả cuộc đời. |
Có khi nào bạn yêu nắng, yêu mùa hạ, dẫu nắng đỏng đảnh, vô thường. Bạn nhìn thấy mặt trời đã bao nhiêu năm rồi? Bấy lâu nay, bạn mải mê lo làm hết mình và chơi hết mình, nhưng bạn có đủ thời gian dành cho riêng mình, dù chỉ là khoảnh khắc tĩnh lặng một mình. |
Tôi mang cháu đi theo xem như là một dịp giảng giải, nói cho cháu nghe những điều sơ lược, đơn giản nhất của Phật pháp để nuôi dưỡng cái mầm Thiện trong cháu... |
Chị đã đủ trưởng thành để nhận ra đố kỵ với em mình thật buồn cười và vô nghĩa. |
Cả gia đình quây quần bên mâm cơm giao thừa, mùng 1 Tết lên chùa cùng mẹ, được nhận lì xì… là những niềm vui ngày Tết khôn tả với Á khôi 1 Nhân văn. |
‘Sâu trong lòng, tôi cảm ơn thói đời cay nghiệt, và cảm ơn sự không còn nổi tiếng của mình. Trải qua biến cố, đi làm và sống bằng đồng lương đạm bạc, tôi được đúng là Trần Việt Trinh của cha mẹ sinh ra. Còn thời hoàng kim, khi có nhà lầu, xe hơi… tôi chỉ là Việt Trinh mà thôi’. |
Ni Liên Thuyền nơi đức Phật đã từng tắm gội sạch sẻ trước khi hạ thủ công phu đạt thành giác ngộ. Giờ đây chỉ là một dòng chảy mà mức nước chỉ đủ ngập bàn chân khách hành hương. |
Đến xứ Phật ở Ấn Độ và Nepal, bạn sẽ được hưởng không gian bao la của trời và đất, được một lần quỳ dưới chân cội bồ đề nơi Đức Phật Thích Ca giảng pháp, bỗng dưng lòng như quên hẳn mọi việc trên đời. |
Bạn sẽ phản đối và cho rằng tôi nói bậy. Đó là tuyên bố của tôi cũng như là lời khuyên với bất cứ ai đang đọc những dòng chữ này. Chân lý này không phải do tôi nghĩ ra mà cũng là học được từ các vị tổ sư, các bậc tiền bối và ngày càng thấy đúng. Quá đúng. Không sai 1 ly nào! |
May ăn chay trường từ khi còn nhỏ. Người Khmer rất tôn sùng đạo Phật. Gia đình May cũng không ngoại lệ. Gia đình theo đạo Phật nên từ nhỏ, May thường được mẹ dẫn đi lễ chùa, nghe quý sư tụng kinh. Hình ảnh mái chùa và tiếng chuông chùa thanh tịnh, bình yên đã in sâu vào ký ức tuổi thơ của May. |
Tuổi thơ của Á hậu Trương Thị May là những ngày tháng cơ cực, bất hạnh khi cha mất sớm, gia đình sa sút. Nhưng vì được sống trong bầu không khí Phật giáo từ tấm bé, Trương Thị May đã biết cách vượt qua những nỗi buồn để tìm được sự an nhiên trong tâm hồn. Có 2 điều quan trọng nhất với Á hậu Trương Thị May: gia đình và đạo Phật. |
Thời gian thấm thoắt rồi cũng qua mau, mới hôm nào thôi mà giờ đây cũng đã 20 năm. Một khoảng thời gian mà tôi và các bạn không thể nào quên được. Một buổi chiều mưa, mây đen phủ kín… Phải chăng lòng ta đang buồn hay cảnh cũng buồn cùng ta? Cô giáo chủ nhiệm lớp 9A đã ra đi mãi mãi… |
Có lẽ cũng quá lâu vì cứ mãi chạy theo cuộc đời hối hả nên tôi đã lãng quên những nhu cầu tất yếu như là dòng suối tưới mát cho tâm hồn.
|
Lễ Vu Lan là dịp để người trẻ thể hiện lòng hiếu nghĩa với các bậc sinh thành. Mỗi người trẻ lại có cách thể hiện riêng, có bạn lên chùa, có bạn về sum họp gia đình, có bạn ăn chay, có bạn tự tay làm quà tặng. Và cũng không ít bạn trẻ nhìn lại mình, nhớ lời cha mẹ, tự dặn lòng phải sống tốt hơn. |
Bận rộn cả một ngày với lễ xá tội vong nhân, sau bữa cơm tối cả nhà tôi mới bắt đầu chuẩn bị hành trang để lên chùa. Vẫn là mẹ đi trước, mấy chị em líu ríu đi sau. Bất chợt nhìn lên, mới biết hóa ra lưng mẹ đã còng và bước đi không còn được nhanh nhẹn như trước. |