Thơ - Văn mới cập nhật
Kiếp này
Nhiệm mầu
Bảy điều thiết yếu
Lễ dâng Đức Phật
Kẻ cướp đi tu
Thiện hữu
Đàn đêm
Quê hương gọi nhớ nhung về
Hãy làm đẹp thành phố
Chúc mừng năm mới
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
19:10, Friday.April 28 2017
Hoa Linh Thoại – Đêm tri ân
Theo chân thầy Thích Trí Nhật đến với trại Hoa Linh Thoại trong đêm tri ân, chúng tôi mới cảm nhận được một cách sâu sắc về những tình cảm mà mọi người dành cho gia đình, cho hội trại và dành cho nhau.

Khuya nay mặt trời đã ăn mặt trăng, giữa khuya mặt trăng đột nhiên ẩn khuất. “Mặt trăng đã bị nuốt rồi” tuổi nhỏ tôi vẫn reo lên như thế. Sau kỳ thi kết thúc khoá học, Tăng Ni sinh Học Viện Phật Giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, khoa Pàli khoá 7 đã tổ chức một cuộc hành trình đến hai Vương quốc Campuchia và Thái Lan. Hai quốc gia có đạo Phật là quốc giáo, đặc biệt là Phật Giáo Nguyên Thuỷ.
Hành trình 24 ngày trên xứ Ấn mà chúng tôi đã đi qua. Chuyến đi này với chúng tôi không phải là một cuộc du sơn, ngoạn thủy; mà đích thực là một chuyến hành hương đầy thử thách. Đi một ngày là học một ngày. Học từ chính mình. Học từ người. Học trong cái dở và trong cái hay. Đi trong chánh niệm và đi trong niềm tin bất thối chuyển.

Một hồi chuông vang rền báo hiệu giờ học buổi chiều của Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp HCM đã bắt đầu. Đang vội vã tranh thủ vào lớp trước giáo sư, bỗng nghe một giọng nữ ngọt ngào, tha thiết vọng lại từ phía sau lưng, “cô ơi! uống nước mát đi, thầy ơi! uống nước cho mát”.

Thực ra, gieo nhân tốt thì chúng ta sẽ tìm thấy sự an lạc trong mỗi cái nhân ta gieo. Không cần biết quả có ngọt hay không? tự nhân tốt thì tâm ta thảnh thơi và tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống. Khi tôi lên cao nguyên thì bạn bảo bạn đã hẹn nơi miền sông nước, lịch trình đã lên rồi, không thay đổi được. Và cao nguyên bao la kia lại bao la hơn khi vắng bạn. Một mình tôi đi trên những con đường bạn phải đi một mình.
Khi tâm luyến ái nảy sinh, tôi không biết em có sám hối hay không? em có phải âm thầm trả nghiệp hay không? Thực ra, tôi cũng phải âm thầm trả nghiệp, tôi có thấy vui khi em có mặt. “Khi tình sanh thì trí cắt”, tôi và em hãy nhớ lời Phật dạy! Trời sáng, chúng tôi dạo quanh khu vườn bên ngoài Bồ Đề Đạo Tràng. Tại đây, có những công trình kiến trúc Phật giáo do một số nước đầu tư để mong giới thiệu với thế giới văn hóa Phật giáo nước mình. Bất ngờ đoàn gặp được một góc Việt Nam: Non bộ Ngũ Hành Sơn!
"Với cái tâm trong sáng, cái trí trong trẻo, cái dũng trong sạch, con nguyện đem những tinh hoa mà con đã gạn đục khơi trong ở thương trường, ở cuộc sống và quá trình tu tập, trao lại cho giới trẻ - những người rồi sẽ chịu trách nhiệm thịnh suy của đất nước, dân tộc và Đạo pháp". - DN Tạ Thị Ngọc Thảo "khai bút đầu xuân". Từ hồi nào tới giờ tôi quen nghe khẩu hiệu "Mình vì mọi người, mọi người vì mình", nghe riết thành có lý. Nay, tôi học được thêm hạnh sống của con Phật "Mình vì mọi người", chẳng bận lòng trông mong "Mọi người vì mình".
Âm nhạc đối với tôi là một chất liệu không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi đến với âm nhạc như là một định mệnh mà tạo hóa đã sẵn dành. Lên chùa cầu an sáng ngày mồng một Tết đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam dẫu là ở trong nước hay ở một phương trời xa xôi.
Đà Lạt sau gần 20 năm ngày trở lại. Thay đổi, thay đổi rất nhiều, từ mỗi con phố cho đến hàng quán, cảnh vật và con người nơi đây. Cái thay đổi tưởng chừng như choáng ngợp, tưởng chừng như ta đang lạc lõng giữa một nơi phố thị hiện đại. Tôi và G là hai đứa bạn thân học từ lớp mười, G là con gái út trong gia đình có mười anh chị em. Tuy nghèo, nhưng gia đình sống G sống ấm êm hạnh phúc và có sự giáo dục nền nã gia phong
Ước gì, giá như chúng tôi hiểu được rằng, sự thương yêu vô điều kiện giữa những tâm hồn mới là bài toán cần giải đáp. Nếu lạc lối và chọn sai đáp số, chúng tôi sẽ phải làm lại bài toán, chúng tôi sẽ phải quay trở lại đi quãng đường khác để nhận thức lại bài toán yêu thương. Thời gian là gì? Có bao giờ bạn chợt nghĩ: Thời gian không là gì cả, thời gian không tồn tại, và không có thời gian. Sự im lặng hư vô, bất tận ấy được con người gọi tên là Thời Gian.
Hiện giờ. Tôi hiểu được rằng không có gì thuộc về tôi và tôi cũng không thuộc về bất cứ ai, bất cứ điều gì. Em hay là cả cuộc sống này cũng thế. Ở giữa thế giới của tôi- chỉ là một cái KHÔNG vậy thôi. Và sẽ luôn như thế. Vào lúc 1h đêm qua: Khi con mơ cái cảm giác được về nhà. Khi con thèm được ấm áp bên vòng tay của bố . Khi con nhớ vô cùng cái ôm siết cuả anh trai. Khi con muốn được nghe thấy tiếng mẹ... Cho dù là tiếng la mắng thường nhật mỗi khi con làm sai việc gì.
Vừa nãy làm bài xong tự nhiên thấy nhớ mẹ thế là mình vơ lấy điện thoại gọi về ngay cho 'mommy' yêu dấu. Nói chuyện với mẹ đã 19 năm rồi mà lần nào mình cũng như được học hỏi thêm nhiều điều. Có lẽ quí vị hiểu hơn ai hết, 4 năm trôi qua quí vị học và hiểu gì đối với rừng Phật pháp, chẳng khác nào như nắm lá trong bàn tay so với lá trong rừng. Với kiến thức chừng ấy khó bề ứng xử hợp lý, phân biệt đâu là Phật pháp đâu là phi pháp

Trang trước12345Trang kế Trang cuối

Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2017
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này