Hôm qua tôi đọc email một người học trò, em đang gặp nhiều trắc trở, những trắc trở không lớn lắm với một người đủ sức vượt qua, nhưng em còn nhỏ quá nhỏ, em chưa đủ sức qua được những lời kể qua lại, những nhận xét vô tâm của huynh đệ nhưng quá nặng nề với em. Tôi bảo em bỏ qua đi, em không cho qua được. Khó ai cho qua được một điều đang ngáng ngang tâm.
“Nếu không có bạn thì tôi không đang nghiệm trên tâm mình mà biết cách với tâm mình.
“Khi nghe lại bản nhạc nào đó. Lòng vẫn nghe đau, dù rằng mình vẫn đang nhìn, và xem đó là gì. Chính vậy, mình vẫn không hiểu mọi việc là thế nào. Tuy rằng nó không ảnh hưởng gì công việc đang làm, nhưng thật khó mà bình yên.
“Trong khi bạn thấy mình hiểu, những gì đã qua, hiện vẫn không còn thực nữa. Tất cả đã qua hết rồi. Mọi điều đã đổi thay, trong tâm bạn cũng như tôi.
“Nhưng điều tôi không muốn là khi mình có bận tâm khác, thì mọi việc qua đi. Như vậy chỉ là đổi đối tượng, còn bản chất thì chưa thay đổi gì hết.
“Việc tu của mình vẫn chưa sáng tỏ điểm này.
“Chính vậy tôi mới “gấp rút” mà tìm cho ra đáp án, khi mọi chuyện còn đủ sức giữ tâm tôi trong đó. Bởi vì không có gì mà không nhạt phai theo thời gian, nhất là mình luôn bỏ mọi chuyện ra khỏi tầm suy nghĩ của mình.
“Không chìm theo, chỉ nhận diện khi cảm thức có mặt. Nhưng cảm thức trôi nổi, nó rất mơ hồ, nhìn kỹ thì không thấy, nhưng rõ vẫn là một nỗi đau lòng.
“Tôi không muốn được điều gì hết, không có ý muốn phải gặp, phải có bạn. Mà vẫn khó chịu đựng được tâm mình. Nếu buông theo thì còn quay quắt đến đâu.”
Tôi đặt lá thư xuống, những người đang cố gắng đem hết đời mình để tìm một lời giải. Đúng như những lời bạn viết, tôi hình dung một người đang giữa cơn sóng gió và muốn giữ vững tay chèo, không muốn buông tay chìm trong cơn bão. Muốn thấu đáo bão từ đâu mà tới, mắt bão phát xuất từ đâu. Khoa học bây giờ đã giải thích rõ vì sao có bão và những cách phòng tránh, nhưng vẫn còn những tai ương đến để lại hậu quả trầm trọng.
Hình ảnh một con người năng nổ giữa đời mà ẩn chứa trong tâm nhiều vấn đề chưa tháo gỡ hết. Bạn không chịu những cách giải quyết lâu nay. Bạn nói đúng, nó sẽ trở đi trở lại, đối tượng thay đổi nhưng tâm tình vui buồn trên đó chưa đổi. Bạn muốn thay đổi tận gốc rễ. Bạn đã an ủi và khuyên can chính bạn, bạn an ủi và khuyên can người chung quanh, nhưng cuối cùng bạn vẫn cho rằng mọi điều còn vô nghĩa lắm. Tôi nhớ bài thơ hôm nào bạn viết nguệch ngoạc trên bìa sách, có lẽ đó là điều còn trong tâm bạn:
Kiếp này tôi xin lỗi hẹn,
không dám hẹn lại kiếp sau,
chỉ mong một đời học đạo,
soi tỏ vô minh tự kiếp nào.
Tôi thầm chúc bạn tìm được đáp án cho đời bạn. Mọi điều sẽ chín muồi trong tâm thức với một sự cương quyết như thế. Điều bạn nói không phải không có trong tâm tôi, nhưng tôi làm gì được với biết bao việc còn đang trước mắt. Đâu phải ai cũng có thể đứng lên, đặt xuống những việc mình đang làm dang dở. Lúc nào tôi cũng nói đến trách nhiệm và trách nhiệm, để không làm xong bổn phận và trách nhiệm chính của mình. Bây giờ ràng rịt của mọi thứ đã quá khó dứt ra. Những công việc như dây chuyền với nhau, cứ như thế, không thể dừng. Cả ngày tôi như đẫm trong những lời Phật dạy, soạn bài và soạn bài, còn đời thường thì cứ thế trôi qua.
Hôm qua tôi đọc email một người học trò, em đang gặp nhiều trắc trở, những trắc trở không lớn lắm với một người đủ sức vượt qua, nhưng em còn nhỏ quá nhỏ, em chưa đủ sức qua được những lời kể qua lại, những nhận xét vô tâm của huynh đệ nhưng quá nặng nề với em. Tôi bảo em bỏ qua đi, em không cho qua được. Khó ai cho qua được một điều đang ngáng ngang tâm. Dù là một ước muốn đơn sơ, cũng khó mà bỏ xuống cho tâm nhẹ nhàng, nữa là những điều va chạm tổn thương. Ai cũng muốn bỏ chạy, mà chạy đi đâu cho khỏi những nhân quả chằng chịt đan chéo vào nhau từ bao kiếp.
Những người bạn, người em mà tôi gặp là những người tốt, nhiệt tâm nhiệt tình với nơi chốn mình sống. Đâu biết trong tâm mỗi người vẫn là một nỗi tìm kiếm đầu mối của bước vô minh, đã vẽ nên bức tranh ngày hôm nay. Nhìn những người tuy có thể họ sống ngờ nghệch thua thiệt với thế gian nhưng mang một hoài bão minh chứng được lời Phật dạy bằng chính đời mình. Thâm tâm tôi vẫn thấy mình khâm phục những huynh đệ đó, dù rằng những lời tôi nói có vẻ khúc chiết rõ ràng hơn những gì bạn nói bạn hiểu. Nhưng bạn chỉ nói đơn giản những gì bạn làm được, mà tôi thì chỉ nói và chưa làm được điều đơn giản đó.
Mọi điều chưa ai gỡ tung đầu mối ra được. Nhưng tôi thật vui khi làm bạn với những người như thế.