Đại Phật Lạc Sơn được ca ngợi là: “Núi là pho tượng Phật, Phật là ngọn núi”. Trình độ điêu khắc tượng Phật ở đây vô cùng tinh tế, đường nét sống động, tỷ lệ các bộ phận cân xứng khí thế hùng vĩ, thể hiện phong cách hùng vĩ của nền văn hoá Thịnh Đường.
Pho tượng Phật lớn nhất Thế giới (Đời Đường - 713)
Tượng Phật Lạc Sơn nằm ở ngọn Thê Loan mé Đông núi Nga My thành phố Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên. Mặt tượng quay về hướng hội tụ của ba dòng sông Mân, Đại Đô và sông Thanh Y. Tượng tạo hình trang nghiêm, trải qua hàng nghìn năm mưa gió đến nay vẫn vững vàng bên bờ sông Mân chảy xiết. Tượng Phật Lạc Sơn còn gọi là Đại Phật Lăng Mân là một bức tượng điêu khắc vách núi lớn nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay và mãi mãi về sau.
Buổi sáng trên núi Nga Mi (Ảnh: arowana.com)
Đại Phật Lạc Sơn được ca ngợi là: “Núi là pho tượng Phật, Phật là ngọn núi”. Trình độ điêu khắc tượng Phật ở đây vô cùng tinh tế, đường nét sống động, tỷ lệ các bộ phận cân xứng khí thế hùng vĩ, thể hiện phong cách hùng vĩ của nền văn hoá Thịnh Đường.
Về công việc điêu khắc tượng Phật Lạc Sơn, trong lịch sử có một câu chuyện truyền thuyết rất đẹp và truyền tụng từ đời này sang đời khác. Tượng Phật Lạc Sơn thời cổ gọi là “Tượng Di Lặc” “Đại Phật Gia Định”, tượng tạc vào năm thứ nhất Đường Huyền Tông (năm 713). Thời đó, ba con sông Mân, Đại Đô, Thanh Y cùng hội tụ về đây. Dòng chảy xối thẳng vào chân núi Lăng Vân. Mùa lũ, thế nước rất mạnh. Thuyền bè qua sông thường bị sóng xô vào vách đá vỡ tan. Nhà sư nổi tiếng chùa Lăng Vân là Hải Thông vô cùng lo lắng, bất giác xuất hiện ý nghĩ – tạc một bức tượng Phật to lớn ở đây, đồng thời dùng đá làm chậm dòng chảy của sông. Nhà sư Hải Thông cho rằng, có thể mượn sức mạnh của Phật để chống lại dòng nước dữ.
(Ảnh: vietnamese.cri.cn)
Sau hai mươi năm huy động đóng góp tiền bạc của dân, nhà sư Hải Thông đã có một khoản tiền lớn dựng tượng. Lúc đó, có một tên quan địa phương đến đòi tiền hối lộ, Hải Thông tức giận mắng rằng: “Mắt có thể tự móc, nhưng tiền dựng Phật khó lấy!”. Thế rồi ông tự móc mắt mình, đặt lên đĩa gửi cho tên quan tham lam kia. Sau khi ông qua đời, tiết độ sứ Kiếm Nam Xuyên Tây là Vĩ Cao huy động thợ đá tiếp tục tạc tượng. Triều đình hạ chiếu cho phép dùng thuế muối ủng hộ vào công việc tạc tượng. Công trình tạc tượng Phật Lạc Sơn kéo dài 90 năm sau mới hoàn thành.
Đầu tượng đại Phật Lạc Sơn(Ảnh: vietstamp.net)
Quy mô của công trình tượng Phật Lạc Sơn rất nhiều sách ghi chép tường tận: Đầu tượng Phật dài 14,7m, rộng 10m, mắt dài 3,3m, mũi dài 5,53m, vai rộng 24m, tai dài 7m (trong lỗ tai có thể chứa 2 người đứng), mu bàn chân rộng 8,5m (hơn trăm người có thể ngồi). Về chiều cao của tượng Phật có nhiều ý kiến khác nhau. Sách “Phật Tổ thống kỷ”, “Phương dư thắng lãm” đời Tống, sách “Tứ Xuyên thông chí”, “Lạc Sơn huyện chí” đời Minh Thanh đều chép: “Tượng Phật Lạc Sơn cao 360 xích tương đương khoảng 110m”. Sau khi Trung Quốc mới thành lập, ngành nghiên cứu khoa học đã sử dụng phương pháp thừng treo và đo cận cảnh nhiều lần tiến hành đo tượng Phật, xác nhận tượng Phật Lạc Sơn cao 71m. “Đại Bách khoa toàn thư Trung Quốc”, “Từ điển danh lam thắng cảnh Trung Quốc”, “Từ điển danh sơn đại xuyên Trung Quốc”…đều ghi rất rõ: “Tượng Phật Lạc Sơn cao 71m”. Nhưng năm 1990, “Từ điển địa danh Trung Quốc” do nhà xuất bản Từ Thư Thượng Hải phát hành lại chép. “Độ cao tượng Phật Lạc Sơn là 58,7m”. Quan điểm này được rất nhiều chuyên gia có uy tín tán đồng.
Vì sao cùng một bức tượng đá cố định hoàn toàn lại có hai số liệu sai lệch nhau lớn như vậy? Theo các chuyên gia cho biết, sự khác biệt chủ yếu của hai số liệu này (71m và 58,7m) là do định nghĩa về “độ cao” của tượng Phật Lạc Sơn. Khi đó một cổ vật văn hoá, giới chuyên môn gọi khoảng cách từ điểm cao nhất của cổ vật đến điểm thấp nhất của cổ vật là “thông cao” (chiều cao thông thuỷ). Đế của tượng Phật Trung Quốc phần lớn có bệ hoa sen. Khi đo, thông thường coi tượng Phật và bệ hoa sen là một thể hoàn chỉnh. Độ cao của tượng Phật được tính từ đỉnh cao của đầu tượng đến điểm thấp nhất của bệ hoa sen.
Đối với bệ hoa sen của tượng Phật Lạc Sơn có hai ý kiến. Có người cho rằng, dưới chân Đức Phật Lạc Sơn có hai bệ hoa sen, một bệ là bệ đặt chân, dưới bệ đặt chân còn có một bệ hoa sen nữa. Vì vậy, chiều cao của tượng Phật phải đo từ điểm thấp nhất của bệ hoa sen, tức tượng Phật cao 71m. Đồng thời, cũng có người cho rằng, dưới chân Phật chỉ có một tầng bệ hoa sen. Các tượng Phật Di Lạc tác thời Tuỳ đường giống như tượng Phật Lạc Sơn đều chỉ có một tầng bệ hoa sen đặt chân. Tại sao chiều cao tượng Phật Lạc Sơn lại tính hai bệ hoa sen. Có ý kiến cho rằng, cái gọi là bệ sen lớn hơn dưới bệ sen đặt chân trên thực tế là một tầng nền móng của tầng bệ sen đặt chân, chẳng qua nhà xây dựng vì mỹ quan và trang nghiêm đã khắc hình hoa sen xung quanh tầng móng. Vì vậy, tầng móng này không thể tính vào độ cao của tượng Phật. Những người có quan điểm này chỉ tính độ cao của tượng Phật từ bệ hoa sen đặt chân lên tới đỉnh đầu tượng Phật và đo được 58,7m.
Tượng Phật Lạc Sơn nhìn từ dưới dòng sông (Ảnh:vietstamp.net)
Trải qua sương gió hơn 1000 năm, vì sao tượng Phật Lạc Sơn vẫn giữ được hoàn hảo đến như vậy? Mấy năm nay, các chuyên gia tiến hành khảo sát nghiên cứu tượng Phật Lạc Sơn, không ngừng khám phá ra nhiều bí ẩn trong đó. Các chuyên gia cho rằng, tượng Phật Lạc Sơn có một hệ thống thoát nước thiết kế kỳ diệu, ẩn bên trong cơ thể, có tác dụng quan trọng bảo vệ tượng Phật. Trong 18 tầng búi tóc trên đầu tượng Phật, tầng thứ 4, tầng thứ 9, tầng thứ 18 đều có rãnh thoát nước ngang. Rãnh thoát nước xây bằng đá vôi, đứng từ xa nhìn không thất. Cổ áo Phật và các nếp gấp cũng có rãnh thoát nước. Hai bên sườn và trước ngực tượng Phật cũng có rãnh thoát nước, nối liền với rãnh thoát nước ở hai cánh tay. Vách núi ở phía sau hai tai dựa vào, có hai hang trái phải thông nhau. Hai bên mé sau ngực tượng, mỗi bên có một cái hang, nhưng không đục thông, vách đá ẩm ướt, phần cuối tích nước. Cửa hang liên tục chảy nước đi. Ngực tượng Phật có một dải thấm nước rộng khoảng 2m. Các rãnh nước và hang động tạo thành một hệ thống thoát nước, cách ẩm và thông gió khoa học, chống lại phong hoá mang tính ăn mòn của thiên nhiên.
Có chuyên gia chỉ rõ, kết cấu điêu khắc của tượng có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc bảo tồn tượng Phật. Người quan sát thưởng thức tượng Phật Lạc Sơn chỉ nhìn thấy bề ngoài tạc dựa vào núi, thấy hai tay Phất để trên đầu gối và tư thế ngồi ngay ngắn. Kết cấu hình thể của tượng Phật rất thú vị. Phần ngự tượng Phật có một cái hang nội tạng đóng kín. Hòn đá bịt miệng hang là tấm bia cũ ở “Thiên Ninh các” đời Tống. Trong hang có đặt nhiều sắt phế liệu, gạch… Các chuyên gia cho biết Tượng Phật Lạc Sơn đời Đường sau khi tạc xong đã từng xây một mái gỗ che để bảo vệ, tránh mưa nắng xâm hại. Rất nhiều bệ cột và lỗ cột trên chân tay ngực và bàn chân chứng tỏ đã từng xây dựng “Đại Phật các” (Các: một loại kiến trúc trong đình viện, có hình vuông, lục giác, bát giác thường làm hai tầng, xung quanh mở cửa sổ, xây ở chỗ cao, có thể nhìn xa). Đời Tống đã trùng tu lại “Đại Phật các” gọi là “Thiên Ninh các”. Đến đời nguyên. “Thiên Ninh các” bị huỷ hoại. Người trùng tu đưa bia vào trong hang Hải Sư bảo tồn, đáng tiếc sau này ia cũng bị huỷ hoại. Vậy mà tượng Phật Lạc Sơn ngồi vững nghìn năm vẫn giữ được bản sắc như xưa. Rốt cục nhờ vào nguyên nhân nào mà tượng Phật lại bền vững như vậy? Câu hỏi này đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác.