Buổi chiều xuống nhanh, sương xuống còn nhanh hơn, che khuất ánh chiều.
Sương mờ, thấp thoáng xa xa chỉ là những đám sương bay, không gì khác.
Đồi núi hiu quanh, không bóng người, không tiếng xe. Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra đồi. Nghe như trong gió tiếng reo của mình “Bảo ơi! Bambi!”
Buổi sáng sớm với những những chú thỏ con chạy ra nhìn quanh, rồi thỉnh thoảng những đàn nai đi qua. Chúng tôi nhìn những “bóng người” đi qua như thế. Cho đến một ngày, chú nai bé nhỏ ngơ ngác kia, đứng nhìn tôi. Ngày mai nữa nó đến lặng lẽ ăn những lá cải chúng tôi để dành. Rồi ngày mai và những ngày mai tiếp sau, tình thân dần có. Dĩa rau chúng tôi có vẻ ít hơn, những lá cải để lại trên đất cho chú nai nhiều hơn. Những miếng dưa hấu cũng ít lại. Nhưng thay vào đó chúng tôi có một người bạn.
Buổi chiều ngồi nhìn mông lung trên ngọn đồi xa, chú nai nằm cạnh đó, chú dần quen tiếng nói của tôi, chú nghe tôi nói chuyện hỏi thăm chú. Nhưng khoảng cách vẫn còn, chú giữ một khoảng cách cần thiết giữa tôi và chú, và chưa cho phép tôi đến quá gần. Chú chỉ an lòng khi thấy tôi ngồi yên, chú mon men đến gần hơn, với điều kiện tôi không lay động.
Nơi chốn hoang vắng này, tôi đã có một người bạn. Sự cảm thông không cần lời, bước chân khẽ của chú, rón rén trong những đêm trăng lên sớm, đến nằm cạnh bóng người đang tọa thiền, vẫn một khoảng cách dè chừng giữa người và vật!
Có chú, đời sống chúng tôi vui hẳn lên vào những buổi chiều đông lạnh này. Bảo đặt tên cho chú, “gọi là bambi cho dễ thương.” Chiều nào nhìn qua khung cửa kiếng, tôi cũng nghe giọng vui mừng của chính mình ẩn trong giọng trầm như thản nhiên “Bảo ơi, Bambi đến nghe kinh kìa”.
Chú quen dần tiếng chuông điểm nhẹ, tiếng mõ nhịp đều hòa lẫn trong gió buốt. Tôi nhìn chú, thường nghĩ, phải chi chú đồng ý tôi sẽ cho chú một góc ấm vào những tối giá băng, nhìn bóng chú khuất trong những bụi rậm, biết chú về đâu qua đêm lạnh, ẩn nấp nơi nào trong khi mặt hồ còn đóng một váng nước đá bởi nhiệt độ đã xuống quá không độ.
Tình bạn cứ thế, không lời. Một chốn không bóng người lai vãng, một người bạn quí giá biết chừng nào.
Bẵng mấy ngày nơi để thức ăn còn đó. Tôi đã nhíu mày khi ra nhìn thấy, tôi với Bảo đi quanh quẩn khắp ngọn đồi để tìm dấu chú. Chiều, có việc ra phố, xe lướt ngang, tôi giật mình, có phải chú đó không! một dáng dấp quen thuộc nằm cạnh đường. Xe lao đi vun vút, không dám chắc và cũng thầm mong không phải, chỉ kịp nhắn tin cho Bảo xuống xem.
Khi trở về, nhìn nét mặt Bảo, tôi đã biết dáng dấp nằm bên vệ đường đó là ai rồi.
Sáng sớm cả hai đi trong sương lạnh, Bảo đem theo mấy nén nhang và một bao vải dầy đủ để chú nằm yên trong ấm áp lần cuối, nói “để thắp một lần cho Bambi ấm lòng ra đi”.
Tôi đã buồn bao lâu, không rõ, khi mất đi một người bạn thiết, người ta sẽ phải buồn bao lâu đây!