Bạn tôi đi xa về tặng huynh đệ mỗi người một gói trà, riêng tôi được tặng hai gói trà và một gói cà phê, đặc sản miền cao. Gói trà Cao Sơn năm ấy, có một hương vị đặc biệt. Dù dè sẻn thế nào, rồi cũng phải uống đến tuần trà cuối cùng.
Người cho bạn tôi những gói trà để tặng, đã bước khỏi cuộc đời trong một tai nạn giao thông, bạn tôi kể thế. Hình như từ đó tôi không uống trà Cao Sơn nữa, tôi đổi loại trà.
Nhưng cũng từ đó, tôi không phải mua trà. Huynh đệ biết tôi thường uống trà, khi đi đâu đó trên miền cao nguyên hay ra miền cố đô, đều đem về cho một một gói trà nhỏ.
Trà tặng luôn có một hương vị đặc biệt mà những gói trà tôi mua không có được. Nó thấm đẫm một tấm lòng huynh đệ nghĩ tới nhau. Tặng gì, chỉ một gói trà nhỏ, rót vào chén, nước trong xanh, thơm nhẹ. Không phải là mùi thơm ngát của những loại trà ướp. Lâu dần thành quen.
Khi nhận lời một chuyến đi xa, buổi tiễn biệt, tôi được tặng một bộ trà đơn giản, với hai cái chén nhỏ, chắc huynh đệ nghĩ rằng, để tôi mời ai đó ở cạnh cùng uống. Nhưng sơ ý, tôi làm rơi bể một cái, và đành chỉ một mình uống cạn chén trà.
Sáng nay nhận một gói trà Cao Sơn, có một hàng chữ viết nhỏ trên đó, thì ra nó đã đi từ miền cao nguyên đất đỏ qua đến Pháp, từ Pháp, một người bạn nghĩ đến tôi, rồi nó bay qua bầu trời bao la mà có mặt nơi này. Nó chứa trong nó một cái gì không phải là trà nữa.
Huynh đệ hỏi tôi có biết phân biệt vị trà không, tuy hay uống trà nhưng tôi không biết phân biệt, vị nào nhẹ nhàng thì dễ chịu, và pha nhạt vừa thôi, như mọi việc vốn vừa chừng cho một nếp sống chúng tôi đang sống.
Vừa chừng với tất cả mọi điều, không vui quá khi gặp gỡ, không buồn quá khi chia tay, không nhớ quá khi mong gặp và cũng không giận quá khi bất bình. Có thể có mọi cảm thức vui buồn nhưng không có chữ “quá” sau nó. Vừa chừng như chén trà nhạt sáng nay trên đồi vắng.
Mọi điều cuộc đời này đem đến, cơ hồ như gói trà bạn tặng tôi ngày nào. Và mọi điều cuộc đời đem đến cũng chính là tấm lòng của cuộc sống cho nhau.
Quán Không