Tôi bâng khuâng khi thấy người ta quên tất cả chỉ vì chút mật ngọt kia mà trần gian muôn sắc màu lại là điểm đến, thay vì chốn xa xôi kia với những ngôi mộ rêu phong, cố hương đợi chờ.
Đường lên Đền sương đẫm ướt, nhưng chẳng thơ mộng, bởi rác hai bên đường và những bậc cấp đầy đất sình.
Phát hỏi, Sao mình lại đi lên đây.
Tôi cười, mình chỉ mượn đường đi mà thôi.
Đi qua từng cây số chật vật bởi dốc cao và người. Qua những ngôi Đền đầy hương khói và những bài ca tấu. Cuối cùng đứng trước ba ngôi tháp mộ. Tháp chưa cổ lắm, nhưng mang dáng dấp rêu phong. Mưa xuân lất phất, núi rừng không tịch tĩnh mà nhiễu bởi tiếng loa chung quanh. Tâm người cũng nhiễu theo.
Tôi đứng trầm ngâm trước ngôi mộ. Những bia mộ được khai quật, có lẽ khoảng đời Trần. Tâm không khởi nghĩ gì được, cố gắng nghĩ một điều gì đó, cũng không được, đành cùng nhau đứng dứơi mưa thinh lặng, hồn có trở về nơi chốn cũ mà gặp nhau chăng, mình đã đi ngoằn ngoèo trong chốn nhân gian hằng bao thế kỷ mà chưa tim được lối về chốn xưa cũ.
Đường về chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào thất, con đường xa vắng êm đềm chỉ còn nghe tiếng suối róc rách dẫn đường, sương la đà đủ đi lâu thấm áo. Tôi đứng chênh vênh trên một mỏm đá quanh là suối và cây rừng. Ngày xưa có lẽ có các bậc ẩn tu, đi theo con suối này lên cao, lên cao mãi. tạm xa lánh chốn hồng trần. Có lẽ tâm các ngài đã nhẹ như mây nổi mới có thể uống nước suối ăn rau rừng lắng tâm vào đạo.
Đường về cũng thăm thẳm, hỏi ra có lẽ 8 cây số đường lên và đường về cũng thế. Tôi hỏi Phát vui không. Phát bảo vui. Vì sao vui ? Vì đi bên cạnh tôi.
Thế đó, người ta đã đi qua chốn bụi hồng gian nan là thế, những rác rến sình lầy chỉ làm người ta khó chịu bực bội nhưng niềm vui là chút mật ngọt khiến người ta quên ngay dù đang lội giữa trần lao. Em mỉm cười kể chuyện năm giọt mật. Chúng tôi cũng dừng bên đường, cố bỏ qua cảm giác khó chịu bởi con đường, hay là trong một thoáng những giọt mật kia làm chúng tôi quên đi nỗi bực dọc. Chỉ còn nghe niềm vui nhẹ trong tâm khi đi cạnh những người bạn thân thiết!
Lúc đứng cạnh những ngôi mộ cổ, tôi đã nói với Phát, chỉ vì muốn chiêm bái ba ngôi mộ này, chúng ta đã leo núi vất vả, chịu đi qua con đường không hề muốn dẫm qua. Đôi khi mường tượng con đường giải thoát cũng là thế, đi đến đích cũng qua những đoạn gian nan.
Tôi bâng khuâng khi thấy người ta quên tất cả chỉ vì chút mật ngọt kia mà trần gian muôn sắc màu lại là điểm đến, thay vì chốn xa xôi kia với những ngôi mộ rêu phong, cố hương đợi chờ.
Tuệ Khang