Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
15:48, Monday.June 29 2026
Nó và hoa lục bình
 
Chiều nay, như có điều gì đó thôi thúc, Nó rảo bước về phía con sông nhỏ lặng lẽ dưới những rặng tre đầu làng. Con sông mà ngày xưa nó thường tự hào đẹp và thơ mộng hơn cả con sông trong lòng của nhà thơ Tế Hanh. Bỡi đơn giản nơi ấy có những khóm hoa Lục bình. Uh! Sông nào mà chẳng có Lục bình chứ? Sao Nó lại yêu đến thế?... Có lẽ Nó hiểu…

Nắng chiều dìu dịu đong đưa len nhẹ qua kẻ lá vui đùa những cánh bướm và mấy chú chuồn chuồn kim. Những đoá hoa dại ven sông bé tí, duyên dáng lắc lư khi có làn gió nhẹ thoảng qua. Với Nó dường như tất cả vẫn nguyên vẹn như xưa sau hơn bảy năm xa quê để thực hiện cái ước mơ của một bậc “Đại trượng phu” mà người xưa từng nói đó là “cắt ái từ sở thân…”.

Nó ngồi xuống bên bờ sông. Thấy nó như vậy chắc chắn người ta sẽ bảo: Chà! chú tiểu đang ngồi thiền đó chứ!. Người nào có tâm hồn thi sĩ thì nghĩ: tâm hồn Nó đang ru với gió, vơ vẫn cùng mây và đương nhiên những bài thơ trác tuyệt ra đời đây. Thực ra Nó có biết làm thơ gì đâu, một bài thơ con cóc Nó còn  làm không nỗi nữa là. Nhiều khi Nó cũng muốn treo ngược tâm hồn trên cành cây để thử làm thơ, vậy mà chẳng có bài thơ nào. Có lẽ có khá nhiều câu hỏi mà người ta dành cho nó khi nhìn thấy nó làm một  việc bình  thường  mà không bình thường. Nhưng có ai ngờ đâu…Nó đang ngắm hoa Lục bình trôi. Bởi, chính mãnh đất, con sông và những cánh hoa này gắn bó với Nó biết bao kỷ niệm buồn vui của một thời ấu thơ và cả những ân tình nặng mang.

Nó chào đời được hai  tháng, chưa kịp hình dung ra khuôn mặt mẹ thì mẹ Nó vội ra đi… chắc cũng tại nhà Nó quá nghèo. Ba và bà Nội  càng vất vả hơn để nuôi dưỡng chị em Nó và lo cho kinh tế gia đình. Tất cả những gì về mẹ Nó chỉ được nghe qua những câu chuyện của  Ba và Nội. Thỉnh thoảng Nó bắt gặp ánh mắt buồn xa xăm của Ba. Có lẽ, Ba đang nhớ về mẹ. Nhiều khi Ba ngồi lặng lẽ nhìn Nó, Nó ngạc nhiên và tinh nghịch hỏi:

- Ba ah! Con dễ thương lắm phải không?

Ba xoa xoa mái tóc đen óng của Nó và bảo:

- Con giống mẹ rất nhiều  công chúa của ba ah!

Nó chợt hiểu  chút tâm tình của Ba. Nó tựa đâu vào ngực ba. Hai cha con chẳng nói gì và còn đó một khoảng không vắng lạnh.

- Ba ơi! Hồi còn sống mẹ con thích hoa gì nhất? Nó hỏi

-  Mẹ con thích hoa lục bình nhất con gái ah!. Nghe đến đây bỗng dưng Nó vui chi lạ vì nó biết Nó có cùng sở thích với mẹ… Nhưng sao mọi thứ lại nhòa đi trước mắt Nó. Từ đó Nó thường  ra sông hái hoa Lục bình chưng lên bàn thờ và mộ cuả mẹ

Mẹ mất, ba thay mẹ chăm sóc bà và mấy chị em Nó. Nội nó già lắm rồi nhưng vẫn sớm hôm sau vườn chăm mấy luống khoai, luống cà để chị nó đem lên chỉ tỉnh bán để  đổi thức ăn hằng ngày cho cả gia đình…rồi đâu cũng vào đó chứ có dư đồng nào đâu. Và lại, Nó ốm yếu nhất nhà nên thường xuyên bệnh. Nhiều lúc ba phải chạy qua năn nỉ những người hàng xóm mượn chút tiền cho Nó đi bệnh viện, vì vậy nhà Nó đã nghèo lại nghèo hơn.

Lớn thêm chút nữa, Nó tự nhủ phải làm gì đó để giúp bà và cũng  chứng tỏ mình là người lớn, nên chiều chiều cùng với nhỏ bạn thân hái lục bình về cho mấy con lợn của nội. Nó yêu hoa Lục bình nhưng biết làm sao?..Vì nhà nó cần có cái để chi tiêu. Có lẽ  có những điều trong cuộc sống mà đôi khi con người ta chỉ được nhận một trong hai. Nhỏ bạn thân của Nó không xinh nhưng rất dễ thương và đương nhiên lanh hơn Nó, hễ có bất cứ chuyện gì buồn hay vui Nó đều tâm sự cho nhỏ nghe cả. Có bữa đang say sưa hái lục bình, chợt có bạn thân cuả Nó bảo:

- Ê! Mi nghĩ lục bình sẽ trôi về đâu?

Nó lặng người và nhìn những cánh hoa lục bình đang trôi rồi nhẹ đáp

- Uh! Tau cũng  chẳng biết nữa. Có lẽ nó đi rồi cũng sẽ trở lại với chúng ta thôi.

Nhỏ bạn thân gỏ nhẹ vào đầu nó

- Trời! có chuyện trở lại sao, Mi đang mơ giữa ban ngày ah? Chắc nó không trở lại và đi đến một nơi xa xăm nào đó.

Nó gật đầu rồi cho qua. Nó biết vậy chứ, mà biết trả lời sao khi nhìn hoa lục bình thì nó lại nhớ về mẹ. Mẹ Nó đi xa lắm nhưng ba Nó vẫn thường nói rằng mẹ Nó vẫn ở quanh ba và chị em Nó. Và Nó cũng luôn nghĩ như thế…Như mọi lần, 2 đứa rủ nhau ra sông hái lục bình, bỗng nhiên nhỏ bạn thân nói:

- Ê! Mai mốt cả nhà Tau vào Sài Gòn sống.

Nó thản nhiên cười :

- Uh! Minh đi đi để tau hái được nhiều lục bình

- Răng mi lạnh lùng rứa?

- Uh! Chẳng có gì để buồn để nhớ mà.

Chợt cổ họng Nó nghẹn đi. Biết làm sao? Lại thêm một người thân của Nó ra đi. Ngày nhỏ bạn đi, Nó chạy theo níu áo nhỏ lại:

- Ê! Tặng mi cái này nè!

- Chi rứa?

- Hoa lục bình.

 Hai đứa nhìn nhau mà rưng rưng nước mắt. Nhỏ bạn đi rồi… Còn Nó vẫn chiều chiều một mình ra sông hái Lục bình. Một thời gian không lâu, ngôi chùa làng thành lập Gia Đình Phật Tử. Ba dẫn chị em Nó đi sinh hoạt. Từ đấy Nó biết Đức Phật là ai, Pháp là gì, Chư Tăng là những người như thế nào.

Bà nội mất, ba Nó thỉnh Qúy Thầy về tụng Kinh cầu siêu cho Nội. Thấy quý Thầy nó nhìn mãi không thôi. Nó nghĩ bụng sao quý Thầy hiền từ, thanh thoát và trang nghiêm làm sao! Tự nhiên Nó muốn được khoác chiếc áo lam như quý Thầy. Nội mất không lâu, Nó không đi hái lục bình nữa, nhưng khoảng vài hôm Nó vẫn chạy ra sông ngắm hoa Lục bình. Nó nhớ mẹ, nhớ nội, nhớ nhỏ bạn thân. Nhiều khi nó nghĩ không biết cuộc đời cuả mình có như hoa lục bình… Nó rất thích chúng, nhưng Nó không trôi đi và trôi mãi đâu. Nó thầm niệm như thế.

Hôm dự lễ Phật  đản từ chùa về, Nó chạy đến ngồi cạnh ba thỏ thẻ:

- Ba ah! Ba cho con đi tu hỉ

Ba Nó lặng  đi một hồi rồi nói:

- Con thích đi tu lắm ah? Con không nhớ ba và các chị sao? Đi tu khó lắm con gái ah! Con phải thức khuya dậy sớm cùng tụng kinh với các cô, không buồn, không  so đo sống hoà thuận với mọi người v.v..  Con làm được không?

- Dạ! con sẽ nhớ ba và các chị nhiều lắm nhưng con thích đi tu hơn ba ah! Dù khó khăn thế nào con cũng vượt qua được mà.

Ba ôm Nó vào lòng

- Uh! để ba xem đã.

Ngày ba chở nó đi tu, hoa Lục bình tím cả dòng sông, có lẽ  Lục bình tiễn đưa nó. Nó thắp hương cho nội, cho mạ và lặng nhìn ngôi nhà thân yêu thêm một lần nữa. Tạm biệt nhé! tạm biệt quê hương… Trước mắt Nó là một chân trời mới và quả thật như thế bây giờ Nó đã là một chú tiểu đầu tròn áo vuông. Mà không! Nói đúng hơn là áo vuông nhưng Nó vẫn còn cái chóp thiệt là ngộ nghĩnh và dễ thương. Ni sư và quý sư cô ai cũng bảo thế.

Năm nay Ni sư cho Nó về thăm nhà. Chẳng có gì thay đổi mấy. Hoa lục bình vẫn trôi, nhưng tóc ba bạc đi nhiều lắm. Nhìn ba, bỗng nhiên Nó thấy cay cay nơi sống mũi. Tiếng chuông chùa làng chợt ngân lên, Nó giật mình:

- Uh! mình là chú tiểu, là ái nữ của Như Lai làm sao lại khóc chứ… nhất định mình sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn vì đó là quy luật của vũ trụ nhân sinh. Tóc ba bạc, rồi một ngày ba cũng sẽ ra đi…Nhưng chắc chắn… ba vẫn mãi hiện hữu trong lòng Nó.

 Gió chiều lại thoáng qua, cái chóp ngộ nghĩnh của nó lại bay bay cùng đùa với gió. Nó đưa tay tém lại cái chỏm, lặng lẽ nhìn về phía những khóm hoa lục bình đang lững lờ trôi. Ôi! lục bình chiều nay mới dẹp làm sao. Nó nhớ  người ta thường bảo với Nó ai mà yêu hoa lục bình là một người sống bi quan và cuộc đời rồi cũng như lục bình thôi. Thế nhưng, bây giờ Nó vẫn yêu…. bỡi trong những cánh hoa ấy, trong dòng sanh diệt của vũ trụ vạn hữu có Mẹ, có bà, có nhỏ bạn thân, có cả gia đình và quê hương của Nó. Uh! thì lục bình vẫn trôi thật, nhưng không hẳn sẽ đi về một nơi xa xăm nào đó hay úa tàn, mà biết đâu ở nơi ấy Lục bình vẫn sinh sôi nảy nở, vẫn mang đến cái đẹp cho những dòng sông, cho thiên nhiên, cho đất trời, cho cả những ai đã và đang yêu Lục bình như Nó.

Giothunhebay

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này