|
“…Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn vọng mời. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời giấu kín như r |
|
|
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: Tại sao mình lại học ở lớp này mà không học lớp khác? Tại sao mình làm chỗ này mà không làm chỗ khác?
|
Chiều hoàng hôn, mọi vật như chuẩn bị tìm chốn ngủ, đứng trước mộ phần của mẹ, ký ức quá khứ của Thục Trang hiện về như một cuốn phim... |