Sáng nay trời không nắng. Đoàn lên núi thăm năm trăm vị La Hán tạc bằng đá xanh. Mỗi vị một nét, đường nét điêu khắc sắc sảo, chiếc áo như tung bay trong gió, đôi mắt sống động.
Tôi dừng chân khá lâu với hai vị trước bàn cờ tướng. Không biết điêu khắc gia nào, khắc được nét mặt như thật đang giữa thế cờ. Một chút trầm ngâm, một chút bình thản thong dong giữa cuộc cờ được mất. Trên bàn cờ rêu phong, có bàn tay nào đã gỡ đi vài quân cờ, nhìn kỹ, một con tướng đã bị gỡ mất. Thế thì bàn cờ còn gì để nói! hai vị ngồi giữa mưa nắng để làm gì, khi linh hồn chủ đạo đã không còn. Ván cờ đã ngã ngũ từ lúc con tướng bị nhấc ra. Đứa trẻ nào đó đã tinh nghịch, và nó không biết rằng, bàn tay nó đưa vào đã làm kết thúc ván cờ bất chợt. Như một bước ngoặt của định mệnh không báo trước.
Tôi ngồi xuống cạnh, có một điều gì vu vơ trong tâm. Cả một đời toan tính ván cờ chỉ để bảo vệ con tướng. Khi những gì bạn tận tình bảo vệ biến mất, thì bạn còn ngồi đó để làm gì. Tôi trắng tay và nghiệm lại khoảng trống vô cùng. Hoa không sóng nắng, không phải để làm tuyệt vọng, mà chỉ để bình thản trước thăng trầm.
Cả đoàn tẽ ra những lối khác nhau, chiêm ngưỡng, ngắm nghía những tượng La Hán đứng giữa mưa nắng, áo bạc pha rêu. Sự chọn lựa của bước chân dừng lâu hơn khác nhau. Người dừng lâu ở tượng này, người đứng lâu ở tượng khác. Sự chọn lựa theo ý riêng của mỗi du khách đếm lên nhịp nhân duyên giữa đời.
Tượng được nhiều tay điêu khắc khác nhau, có tượng chưa cân đối lắm. Với những tượng chưa cân đối, người ta chỉ nhìn qua, không thích, nhưng không dám phẩm bình vì sợ tội. Dù gì đó cũng là các bậc La Hán.
Giống như một pháp hội năm trăm người, mỗi người một vẻ biểu trưng công việc: đẩy xe, cuốc đất, gánh nước, tụng kinh, xem kinh, thiền định, uống trà… Có những tượng, ai cũng nhìn trầm trồ, như một người có nhân cách toát ra vẻ bình yên khiến ai cũng yêu mến gần gũi.
Tôi sống cạnh huynh đệ mà không nhận ra điều này. Khi ước định rằng đây là La Hán, tôi tự dưng sinh tâm kính trọng và việc nào cũng đáng trân trọng. Hình ảnh cũng như những việc mà tôi nhìn thấy hằng ngày quanh tôi, những tượng La hán sống động, lại được nhìn với tâm phê phán vui buồn.
Một bài học lớn về ước định. Những chau mày bực dọc, khi những hình ảnh đang qua mắt tôi hằng ngày đều do những tên phàm phu chúng tôi thực hiện! Nếu nhìn mà mỉm cười được như nhìn những bức tượng La Hán này. Mỗi khoảnh khắc chỉ là một bức tượng La hán này. Lời ngài Long Thọ trong Trung Quán xác thực làm sao! Chỉ vì chạy theo sự tiếp nối của từng khỏanh khắc mà tâm vướng lụy khổ sầu.
Phật và Bồ Tát tin rằng chúng sinh làm được, nên các ngài hết lòng nói ra. Còn chúng sinh thì không đủ thời giờ và niềm tin để thấu đáo những lời dạy này. Hai chữ tập khí mà một đời vướng lụy.
Đường lên núi mỗi lúc một cao, tượng này tiếp nối tượng kia, nên cố gắng bước lên mãi. Một thoáng tôi chợt hiểu tham vọng muốn được hơn không bao giờ cùng. Xong cái này có một cái khác hoàn hảo hơn còn xa phía trước. Thỉnh thoảng nhìn lại phía sau, đường về thăm thẳm nhưng chưa dừng được, vì phía trước nghe nói còn những tượng xuất sắc hơn.
Nhịp sống trong đời là thế, tôi hẹn xong bước này sẽ rửa tay gác kiếm. Nhưng xong bước này hóa ra vẫn chưa xong, cái này cần cải tiến một chút, rồi một chút. Tôi chạy theo mãi đâu biết đến bao giờ chấm dứt.
Quần thể năm trăm La Hán, có những việc nhỏ nhặt tầm thường, tôi không nhớ hết, nhưng năm trăm hay năm ngàn việc trong đời cũng thế mà thôi. Ngày nay có thể sẽ có tượng La Hán ngồi trước máy vi tính, đang nói điện thoại, hay đang chạy xe honda… không chừng! Những hình ảnh quét sân, bửa củi, gánh nước dường như chỉ còn trong ngữ lục.
May mắn hay không may mắn khi thỉnh thoảng tôi vẫn còn bắt gặp hình ảnh cấy lúa, cuốc đất, gánh nước, bửa củi, chụm lửa nơi một mái chùa nào đó xa chốn đô hội. Nhịp ngó chừng vất vả nhưng thong dong, khi một lần chọn dừng bước chân rong ruổi.
ta quản gì trời của anh
ta quản gì đất của anh, …
Vinh nhục ăn thua gì đến ta.
Hưng vong chẳng dính dáng,…
Áo quần tùy phận rách chẳng vá.
Biết trồng rau, hay cắm khoai
Ngàn núi muôn núi đi chẳng sợ
A ha ha! Có chỗ yên ổn nào hơn nữa?
Bài thơ của ngài Cốc Tuyền trong Cao Tăng Dị Truyện, tôi vừa được đọc chiều nay.