Điện thoại có 1 tin nhắn mới :” Chủ nhật 15-8-2010 , có lễ Bông hồng cài áo ở chùa Pháp Vân nhé ! “ . Tôi chưa lần nào tham dự , lòng hơi nôn nao chờ đợi ...Từ chiều thứ bảy , trời đã mưa rã rich . Cơn mưa làm không khí buổi sớm mai mát dịu , cỏ cây tươi tắn , mỉm cười . Một ngày mới bắt đầu , một ngày đặc biệt - Ngày vu lan báo hiếu.

Mới 6g sáng, mà tiếng đàn nghe dồn dập, nhịp nhàng : “ Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em……”
Thì ra quý Thầy, quý Sư cô và Cư sĩ đang tổng dợt bài Bông hồng cài áo.

Tôi đã về , đã tới , tâm trạng náo nức trong tiếng đàn hát tập dợt trước giờ G !

Hôm nay rất đông , đặc biệt các bạn trẻ về đây để tìm về với mẹ , để nhớ về cha ...

Sư cô chia sẻ về những bước chân thiền hành trong chánh niệm : Thở vào – con bước đi cho mẹ . Thở ra- con bước đi cho cha . Gửi tất cả tình thương cho cha mẹ.

Những bông hoa đã sẵn sàng từng đôi :
-Màu đỏ và hồng cho ai còn đủ mẹ cha
-Màu trắng cho ai mất mẹ cha
- Một trắng , một hồng cho ai mất mẹ hoặc mất cha

Mọi người tĩnh tọa, để tìm một khoảng lặng trong tâm mình : Con thấy cha mẹ trong con và con trong cha mẹ.

Hôm nay, quý Thầy, quý Sư cô, Cư sĩ, U80, UI8, U6…… đều chan hòa trong nhau, không còn khoảng cách. Bởi vì ai cũng đều là con của mẹ.
Lễ dâng hương và cái lạy xúc chạm với đất , để tiếp xúc với cha mẹ tổ tiên, không gian rất tĩnh, rất thiêng.

Những bông hoa chờ đợi để cài lên ngực bạn và tôi, màu hoa yêu thương, màu hoa trong nỗi nhớ. Các bạn trẻ sao hồi hộp và nhiều cảm xúc vậy ?

Bài Bông hồng cài áo cất lên, các ca sĩ giọng mộc mạc mà dễ thương. Tốp ca chắc chỉ mới thành lập tối qua mà sao hát hay vậy ?

Giọng nhẹ nhàng, êm ái của một Thầy rất trẻ, đầy ắp yêu thương và nghe rất thiền: “ Hôm nay đại chúng về đây để làm lễ cài hoa vu lan. Xin đại chúng hãy lắng lòng nghe ... Chúng ta qui tụ về hôm nay để nhớ tới công ơn đức sinh thành, để cầu nguyện cho cha mẹ, để thắp sáng ý thức về tình nghĩa và hạnh phúc ... “

Rồi một giọng rất Huế của một Sư chú cũng rất trẻ , truyền cảm và sâu lắng đi vào lòng người khi đọc đoản văn Bông Hồng Cài Áo của Sư Ông . Cư sĩ cũng gửi lời cho cha mẹ ....Những ánh mắt bắt đầu đỏ hoe , nước mắt rơi rơi ! Không gian chùng xuống !... con đã từng thiếu sót với mẹ , với cha ...!

Quý Thầy và quý Sư cô được cài hoa trước ... “Con lạy xuống để trở về với đất, để thấy con mang trong mình dòng sông tổ tiên tâm linh và huyết thống“ - Chúng con lạy tạ Bụt và lạy tạ công đức sinh thành

Con cài đôi hoa trắng cho Thầy nhé ! Màu cha mẹ không còn .

Ngày ấy con xuất gia , phải rời xa mẹ. Mẹ qua đời, con về thọ tang mẹ. Hôm nay con cài hoa trắng, và trong màu hoa ấy , mẹ ơi ! con thấy mẹ ngàn năm...


Đã lâu rồi , hôm nay con mới được bên mẹ . Mẹ cài hoa trắng , còn con hoa đỏ do chính tay mẹ cài . Con xin lỗi mẹ nhé ! vì mẹ chỉ có một mình con , mà con phải xa mẹ , không được thường xuyên bên cạnh để chăm sóc mẹ lúc ốm đau , chia sẻ lúc mẹ vui buồn . Nhưng mẹ hiểu con mẹ mà phải không ? Tình mẹ chan hòa vào tình thương lớn lao không biên giới , vượt không gian và thời gian mà con đã chọn cho mình ... Và các huynh đệ của con cũng thế mẹ ơi !Chúng con thương cha mẹ , nhưng vì lý tưởng phải xa cha mẹ . Xin hiểu và thương chúng con nhé !

Và con nữa – Tình thương của mẹ đã lấy đi những đau nhức, và bù đắp cho những khiếm khuyết trên thân thể con !


Chúng con tri ân mẹ . Chúng con tri ân cha ...

Cảm xúc dâng trào !... Màu áo nâu ơi , cho con xin một chút năng lượng yêu thương, an lành, và hạnh phúc nhé!

Chén trà trong 2 tay , chánh niệm nâng tròn đầy ... Để sẻ chia niềm vui , nỗi nhớ , lòng biết ơn ...

Thiền ca : Thở vào – thở ra , là hoa tươi mát , là núi vững vàng ...

Boong Boong , Tôi là chuông đại hồng... Tiếng chuông chánh niệm để tôi và bạn sống trong ý thức tình thương bất diệt của mẹ cha. Và ngày mai nếu cha mẹ mất, ta sẽ không có gì phải hối hận , phải đau lòng ...

Dù đã ngoài 80 hay vẫn còn bé nhỏ , thì vẫn có nhiều điều muốn nói với mẹ cha ...

Tôi trở về nhà, cảm giác rất lạ, nhẹ thênh thang và tôi đi vào giấc ngủ bình yên, hạnh phúc với những mộng lành!