Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến cảnh qua đời của một con người, đó lại là người thân yêu nhất của tôi. Bố tôi.
Bố tôi đã ra đi do một cơn bạo bệnh, lúc ấy bố chỉ mới 53 tuổi, cái tuổi mà thiên hạ cho rằng chưa tới mức phải “ tri thiên mệnh”.
Khi hấp hối, tôi luôn bên cạnh bố, nắm chặt tay bố, mắt không rời khỏi bố và khóc thật to bởi tôi biết rằng tôi đang mất bố, mất bố thật rồi.
Bố mở mắt nhìn tôi như muốn nói điều gì nhưng không thể thốt nên lời được. bố đã lấy tay gạt nước mắt của tôi và miệng như mỉm cười một nụ cười thật tươi. Tôi có thể cảm nhận được tại sao bố lại cười như thế vì những lúc vui bố vẫn cười như vậy. Có lẽ bố thấy các con mình đã trưởng thành và học giỏi, ngoan ngoãn.
Tôi đã ôm chầm vào lòng bố và trong vòng tay thân thương đó của bố tôi biết rằng trên đời không có gì quý bằng tình của bố. Ai mà mất bố sẽ là người bất hạnh vô cùng. Và rồi bố mất trên tay tôi.