Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
13:52, Monday.June 29 2026
Giấc mơ màu hoàng kim
 
Trời mới vừa tờ mờ sáng, ông Sáu đã chống cây gậy tre lững thững đi ra chợ. Ăn sáng, uống cà phê, gặp gỡ mấy ông bạn già để trò chuyện, như một thói quen, một nhu cầu của tuổi già vậy.
Những câu chuyện được lặp đi lặp lại nhưng không bao giờ biết chán. Mỗi lần nói là mỗi lần mới. Cái chân anh đã hết đau chưa? Chị nhà có khoẻ không? Hành, hẹ, ngò, cần, cải … của thằng út con anh có tốt không? Nghe nói cam sành được giá lắm đó. Thằng cháu nội anh năm nay học lớp mấy rồi? Vân vân và vân vân. Nói chuyện cho đã đời rồi thì đứng từ biệt chống gậy ra về, hẹn mai gặp lại. Vẫn không quên mua thêm cài bánh tiêu cho thằng cháu. Cứ mỗi lần về tới cổng là bước chân của ông Sáu như nhanh hơn, để nhìn thấy cái cười của thằng cháu thế nào cũng đang đứng chờ ông trước cửa về để được ăn bánh.
Ông sáu năm nay đã gần cái tuổi “xưa nay hiếm”. Cách nay mấy năm do không quản lý nổi vườn ruộng nên ông đã giao cho vợ chồng thằng út chăm lo. Vì nó có thấy là của nó thì nó mới biết chí thú làm ăn. Và cũng lo cho tuổi già của ông nữa. Nói là lo cho ông là nói sau này kìa chứ bây giờ còn đi được, còn làm được thì ông đời nào chịu làm phiền tới chúng. Ông trồng xả ven bờ ruộng, gieo ngò gai trong vườn bưởi. Đi đâu thấy cái bắp chuối thì chọc đem ra chợ bán. Vì ông là người thuộc trưởng bối trong làng, lại có đạo đức nên mọi người đều kính nể, vì thế dù ông có hái trái cây trong vườn họ thì họ còn hái dùm ông nữa là, huống là một cái bắp chuối thừa trên quày chuối? Và nhờ vậy mà ông có đồng ra đồng vào đủ tiền cà phê cà pháo chứ không chịu nhờ vào đứa con đứa cháu nào hết. Và ông rất lấy làm tự hào về điều đó. “- Ông Nội nó để lại mấy mẫu đất, tôi chia hết cho 10 đứa con. Đứa nào cũng có, trai cũng như gái. Giờ thì tôi cũng tự làm mà ăn chứ không xin xỏ đứa nào hết”. Ông lập đi lập lại như một điệp khúc một cách tự hào với … bất cứ ai mà ông có dịp trò chuyện. Mà ông rất hay trò chuyện. Ông vui tính và thuộc rất nhiều truyện tích, từ truyện ta cho tới truyện Tàu.
Nhưng thời gian thật là nghiệt ngã, nó không ngừng bào mòn con người bằng cái già cũng như bệnh tật. Hai chân ông Sáu ngày càng yếu đi, nhất là chứng viêm khớp gối của ông. Lúc trước ông còn đi chợ được, nhưng dần thì thì ông chỉ đi được tới đầu lộ. Ở đầu lộ đường vào nhà ông thì cũng có bán đồ ăn sáng như cháo lòng, bánh canh, xôi, khoai… như ở ngoài chợ, nhưng mắc hơn một chút vì người ta lấy từ ngoài chợ về để bán cho những người ngại đi xa, hoặc không thể đi xa được, như là ông vậy. Ông sáu có thể mua đồ ăn sáng ở đó không thiếu gì, nhưng buồn cái là không được tán gẫu với “huynh đệ” như trước nữa. Nhưng rồi đến cái lúc ngay cả đầu lộ ông cũng không đi tới được. Và cuối cùng thì ông chỉ ngồi một chỗ trên giường. Muốn mua gì thì nhờ đứa cháu nội đích tôn của ông.
-     Cu Tèo à, chạy lên đầu lộ mua dùm ông nội bịch bánh canh con.
-     Ông một bịch, con một bịch. Nó ra điều kiện.
-     Tổ cha mầy. Ông mắng yêu thằng cháu rồi đếm tiền đưa cho nó.
Thì có sao đâu, chẳng phải ông cũng thường mua bánh cho nó đó sao. Chỉ có điều là bây giờ ông không trồng xả, ngò gai hay chọc bắp chuối được nữa, nên túi tiền của ông eo hẹp dần. Cho nên ông phải dè sẻn hơn. Khổ nổi là không “bao” nó thì nó không đi. Còn nhờ con trai và con dâu thì ông không muốn làm phiền. Thật ra có muốn cũng không được, vì chúng đi làm suốt cả ngày.
Chỉ một việc không đi đứng được đối với ông đã là khổ lắm rồi. Lại thêm gần đây hai con mắt của ông cứ nhưng nhức. Thời gian đầu ông không dám nói ra vì sợ làm bận lòng thêm con cháu. Nhưng càng ngày nó càng nhức nhiều hơn, buộc ông phải nhờ thằng út chở đi khám. Bác sĩ nói là chuyển lên thành phố điều trị mới được chứ bệnh viện tỉnh không đủ phương tiện điều trị. Chú út hẹn nhổ cần xong rồi đi. Và ông sáu nằm chờ. Nhưng lần này thì bác sĩ lắc đầu: Hết phương cứu chữa vì để quá lâu.
Ông không đi được, cũng không thấy đường. Đôi khi ông lẫn lộn giữa tiếng gà gáy trưa với tiếng gà gáy sáng. Thật sự ông đã là gánh nặng của gia đình. Ông cảm nhận điều đó qua thái độ của con trai, nhất là cô con dâu. Chúng bưng cơm cho ông mỗi ngày 3 bữa, như một cái máy. Chứ không hề hỏi ông là ăn có được không, có ngon không? Chúng không những không lo cho ông chu đáo đã đành mà ngược lại, người ta cho ông đường, sữa, dầu, thuốc… chúng đều lấy xài ké của ông. Ông biết hết nhưng không dám nói ra. Nói ra sợ chúng nó giận. Có lần ông than thở tình cảnh ông với đứa con trai cả. Thế là chú út nghe lời vợ mách nước dằn dặt ông một bữa. Ông phải xin lỗi chúng và “hứa” là mai mốt không dám nói như vậy nữa. Còn đối với anh chị em nào có lời bất bình thì chú út liền nói một câu: Ai có giỏi thì lãnh về mà nuôi đi. Thế là tất cả đều thụt lui. Vì có thương ông già thì lâu lâu đem cho con cá, chén canh chứ còn nuôi theo kiểu trường kỳ kháng chiến thì …cũng ngán thật.
Ông sáu suy sụp một cách nhanh chóng. Và đã đến lúc phải tính đến chuyện lo hậu sự cho ông. Một cuộc họp gia đình được triệu tập, kể cả chú 10 ở tận Bình phước cũng về. Đa số vấn đề đều được thống nhất, kể cả việc làm chay hay mặn (thống nhất nửa chay nửa mặn), duy chỉ có việc chấp điếu hay không chấp điếu là gây tranh cải. Đa số ý kiến cho là không nên chấp điếu, vì “anh em đủ sức lo đám cho ba mà không cần đến tiền chấp điếu, để cho linh hồn ba không bị mắc nợ”. Nhưng chú út nói là phải chấp điếu, vì không chấp điếu thì không đãi ăn, mà không đãi ăn thì người ta tới viếng rồi về liền làm cho đám tang không được… linh đình. Và chẳng mấy chốc thì cuộc họp trở thành cuộc cãi lộn.
-     Lúc nuôi ba thì sao không nghe ai có ý kiến gì, giờ thì nói nọ nói kia. Chú út nổi nóng lên tiếng.
-     Tụi tôi chỉ muốn tốt cho ba thôi, chú làm gì mà la lối dữ vậy. Một anh nói.
-     Muốn tốt à, hay có ý gì khác thì cứ nói quạch tẹt ra đi?
-     Chú nói ý khác là ý gì?
-     Được, nếu không ai dám nói thì để tôi nói. Mấy người không muốn chấp điếu vì ganh tỵ với số tiền đó, sẽ lọt vào túi tôi chứ gì? Giờ thì ba vẫn còn sống đó, vậy ai muốn hưởng tiền chấp điếu thì lãnh đi, tôi còn khoẻ nữa.
-     Chú thật là quá đáng. Chú Mười đứng dậy nói lớn. Tụi tôi nghĩ rằng chú là con Út chú ở nhà thì chú nuôi ba là hợp lẽ chứ đâu phải tụi tôi nuôi ba không nổi. Ba bịnh nằm đó mà chú nói ai đem ba đi cho khoẻ. Chú có còn lương tâm không vậy? Được, tôi sẽ đem ba về nuôi.
-     Cuộc họp tới đây chấm dứt. Chú Út khoát tay, rồi nhìn chú Mười nói thêm, nhớ là đừng có nữa chừng đem trả lại đó nhé.
Cách đây chừng chục năm, trong khi chú Mười đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở chiến trường Campuchia thì ở nhà chú Út tiếp quản toàn bộ đất đai. Khi chú về thì chỉ nhận được 2 công đất. Vì không muốn tranh chấp làm cho ba buồn nên chú cũng chấp nhận. Chú bán 2 công đất đó rồi đem tiền lên Bình phước mua rừng khai khẩn. Chú được một người mà sau này trở thành ba vợ chú chỉ dẫn cách thức làm ăn mới, cộng thêm với tính cần cù chịu khó mà dần dần chú trở nên khá giả. Chú cũng rất thường hay về thăm ông già. Mỗi lần về đều có cho tiền và bánh, sữa… và dặn chú Út phải lo cho ba chu đáo. “Khi mầy đi rồi là con vợ thằng Út nó móc túi tao liền”, ông Sáu nói với chú Mười khi đã ở với chú.
Từ khi ở với chú Mười, ông Sáu dần dần khoẻ mạnh lại. Ngoài cái chân và đôi mắt là không thể cứu chữa, thật ra ông Sáu đâu có bịnh tật gì. Chẳng qua là ông không được ăn uống đầy đủ nên kiệt sức đó thôi. Chú  Mười là người lăn lộn nhiều trong cuộc sống nên chú rất biết điều. Đối với mọi người sống có tình có nghĩa. Còn đối với ông già thì chú thật là một người con chí hiếu. Mặc dù có mướn người chăm sóc riêng cho ông, nhưng chú cũng dành nhiều thời gian đích thân chăm sóc như tắm rửa, bưng cơm, pha sữa… Những người ở dưới quê lên thăm đều hết sức ngạc nhiên trước sự phục hồi sức khoẻ một cách nhanh chóng của ông Sáu.
-     Tôi lúc rày ẳm ba muốn không nổi luôn. Chú cười nói vui với mọi người.
-     Bộ tao nặng hơn trước hả? Ông Sáu bóp bóp cườm tay của mình cười nói. Hèn gì tao bóp tay thấy có thịt.
-     Vậy ông ở đây luôn hay về?
-     Về dưới thuốc đâu uống.
-     Chú Út nói bán đất nuôi ông kìa.
-     Bán nó ăn chứ nuôi tao nỗi gì. Có bao nhiêu lọt vô túi vợ nó hết.
-     Ông ở dưới là ông chết lâu rồi đó.
-     Chứ gì nữa. Nghĩ lại vợ thằng út thiệt muốn chảy nước mắt.
Nhưng rồi có một lần vào lúc nữa đêm, ông Sáu một hai kêu chú Mười dậy, ông khóc đòi về thăm nhà: Dù sao đó cũng là nhà của ông nội bây, xa cũng nhớ chứ. Ông giải thích lý do. Nghe vậy, cổ họng chú Mười tự nhiên nghẹn lại. Cái cảm giác đó chú đã từng trãi qua. Đôi khi đứng nhìn ánh trăng soi sáng trên dãy đất bạt ngàn trước mắt, một cảm thức xốn xang khó tả dâng lên tự đáy lòng. Đó là nỗi nhớ cố hương. Trăng trên rừng Bình phước không phải là trăng trên bến Ninh Kiều quê hương. Khu đất chú đang sở hữu trị giá hàng tỷ đồng sao không ngọt ngào như vị đất hương quê. Nhưng nhớ đến vợ chồng thằng Út, tự nhiên mặt chú nóng bừng bừng, dù lúc đó là tháng chạp, trời khá lạnh. Chú nói: vợ chồng nó có coi ông ra gì mà về.
-     Hay là chở ba về chơi ít bữa đi anh. Vợ chú Mười nói xen vào.
-     Có chết anh cũng không bước vô cái nhà đó.
-     Mày chở tao tới đầu lộ, rồi kêu đứa nào lấy xe máy chở tao vô nhà cũng được. Ông chùi mu bàn tay nhăn nheo lên những giọt nước mắt hiếm hoi của tuổi già chảy dọc theo những nếp nhăn trên khuôn mặt, mếu máo khóc như một đứa trẻ đòi viên kẹo.
Bên ngoài gió thổi vào rừng cây nghe ù ù, vi vu khi xa khi gần. Vợ chồng chú Mười khuyên giải một hồi ông Sáu mới dần dần khuây khỏa. Rồi ông chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ông mơ thấy mình trở về cái thời trẻ trung. Đó là một dịp cuối năm như bây giờ. Bà Sáu thì đang coi nồi bánh tét, ông nghe rõ tiếng nước sôi ùn ục, cũng như mùi thơm của nếp, của nước cốt dừa toả ra từ trong nồi bánh; trong khi ông nô đùa với mấy đứa trẻ dưới bóng cây vú sữa trước sân nhà. Tiếng chúng cười nứa nẻ, và những tiếng gọi “ba ơi, ba ơi”. Giấc mơ màu hoàng kim. Ai làm cho khói lên trời, cho mưa xuống đất…
Hữu Huệ
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này