Theo báo cáo mới đây của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả nước có khoảng 46.495 Tăng, Ni; 14.778 tự, viện; 6.802.318 tín đồ Phật tử. Nhìn chung, Phật giáo Việt Nam ngày càng tăng thêm uy tín, sự hiểu biết đối với Tăng, Ni, Phật tử trong nước, cộng đồng thế giới qua các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế và thăm viếng hữu nghị… Có thể xem đây là một thành tựu to lớn và sự nỗ lực không nhỏ của đại đa số chư Tăng, Ni và Phật tử trên phương diện sử dụng phương tiện trong sự nghiệp tự độ và độ tha, góp phần tô điểm thêm những sắc màu tươi sáng vào bức tranh Phật giáo Việt Nam vốn muôn màu muôn vẻ. Tuy nhiên, nếu xét trên phương diện cứu cánh thì tất cả sự phát triển đó chưa nói lên được điều gì.
Trong kinhTăng Chi Bộ I, đức Thế Tôn dạycó ba việc mà một Tỷ kheo cần phải làm trước. Đó là: Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng định học và thọ trì tăng thượng tuệ học. Như vậy, đối với đệ tử Phật, việc phải làm trước là thành tựu cho được tam vô lậu học: Giới - Định - Tuệ vì đây mới chính là cứu cánh giác ngộ, giải thoát sanh tử luân hồi. Mặc dù, Phật giáo có vô lượng pháp môn, phương tiện tu tập nhưng nếu trống rỗng về Giới - Định - Tuệ thì xem như đang ở ngoài Phật pháp vì Giới - Định - Tuệ là cốt tủy của mọi pháp môn, phương tiện và là trọng tâm của sự nghiệp tu hành giải thoát.
Trên tinh thần Bồ tát đạo, đức Phật cho phép đệ tử tùy duyên thực hành mọi phương tiện thiện xảo để làm lợi mình, lợi sanh nhưng cần phải xác định rõ ràng ranh giới giữa phương tiện và cứu cánh. Phương tiện cho dù là thiện xảo đến đâu thì cũng chỉ là những phương pháp thích nghi tạm thời phù hợp với khả năng và hoàn cảnh, đem lại lợi ích thiết thực cho mình và chúng sanh trên phương diện hiện tượng, sự tướng thế gian. Trong khi đó cứu cánh là kết quả, mục tiêu cuối cùng, cái đích để đạt đến trên phương diện bản thể, bất lập văn tự, ngữ ngôn và chỉ có thể dùng tâm mới chứng nghiệm được.
Trong lịch sử Trung Hoa, ít ai mà không biết về câu chuyện nhà Thiền nổi tiếng một thời của lục tổ Huệ Năng và ngài Thần Tú trong chốn thiền môn. Ngài Thần Tú là vị tăng tài, đường đường tăng tướng, học rộng, quảng bát và thiện xảo trong mọi lãnh vực ứng phó đạo tràng vậy mà cuối cùng vẫn chưa thấy được bổn lai diện mục, tức chưa đạt đến cứu cánh giải thoát. Trái lại, lục tổ Huệ Năng là một tiều phu chân quê, chất phát, lại không biết chữ nhưng tâm lục tổ đã lìa khỏi “ác và thiện”, tức đạt tới cứu cánh giải thoát, thấy được bổn lai diện mục vốn dĩ là tâm sáng suốt, thanh tịnh, bình đẳng hằng sẵn có nơi mỗi chúng sanh. Còn trong giới cư sĩ thì không ai hơn vua Lương Võ Đế với đầy đủ quyền lực và sự giàu có, vừa không ngừng tìm cầu học Phật pháp lại vừa xây cất rất nhiều chùa to, Phật lớn, cúng dường Tăng chúng vô số kể… nhưng rốt cuộc tâm ông cũng chưa “chạm” tới cứu cánh giải thoát.
Dẫu biết rằng khi chưa đạt đến cứu cánh thì không thể lìa khỏi phương tiện vì phương tiện chính là các phương pháp hữu hiệu nhất để đạt đến cứu cánh. Phương tiện tuy rất cần thiết nhưng không phải là cứu cánh cho nên không thể vì quá lệ thuộc và cố chấp vào phương tiện mà dễ duôi với cứu cánh. Ví như nương nhờ vào pháp môn, Thầy Tổ, chùa chiền, tín đồ Phật tử, Phật sự, từ thiện xã hội v.v… làm phương tiện tu hành để thành tựu Giới - Định - Tuệ là cứu cánh giải thoát. Tuy những phương tiện đó là cần thiết trong sự tu tập nhưng không phải là cứu cánh giác ngộ. Càng lệ thuộc và cố nắm giữ những phương tiện đó chỉ gia tăng thêm sự đắm nhiễm bởi tham ái và ngã mạn. Thực tế đã chứng minh rằng phương tiện càng nhiều thì người ta càng “đọa lạc” và khó có thể thắng được tham, sân, si của chính mình. Đức Thế Tôn dạy thắng chính mình là chiến thắng vẻ vang nhất vì khi đó cảnh giới của chúng ta là Niết Bàn, sự vắng lặng tham, sân, si.
Hiện nay, tình trạng một số Tăng, Ni chạy theo sự tướng bên ngoài để rồi dẫn đến thưa kiện, tranh giành chùa chiền, đất đai, đệ tử, tín đồ Phật tử và thậm chí nhũng nhiễu trong giáo hội có phải là đã quá lệ thuộc và cố chấp vào phương tiện mà quên đi cứu cánh?
Trước khi Niết Bàn, đức Thế Tôn dạy: "Hãy nghe đây, nầy các đệ tử, Như Lai khuyên các con. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tận lực liên tục chuyên cần." (Đức Phật Và Phật Pháp). Phương tiện thuộc về pháp hữu vi, sanh diệt cho nên vô thường và khổ não. Cứu cánh là pháp vô vi, vô sanh diệt cho nên thường còn và tịnh lạc. Vì thế, việc chọn lựa phương tiện hay cứu cánh là lý tưởng tu hành của mỗi đệ tử Phật vậy!
Như Chiếu