|
**ĐỌC THƠ XỨ NGƯỜI **
Bài Đời tôi của vị thầy, và bài Cuộc hành trình của người học trò. Cả hai thầy trò đều thành đạt, nhưng có những cái nhìn rất gần gũi với chúng ta.
Đời tôi
Tự giam mình nơi cô tịch,
chỉ có trăng đến thăm đời hiu quanh,
Đừng hỏi vì sao tôi sống như thế,
Sương mù vô tận nhấp nhô trên đồi núi chập chùng.
Kim Koeng-p’il[1]
Tự chọn đời cô tịch, chỉ có ánh trăng làm bạn. Như một nhà ẩn sĩ trên những đỉnh sương mù kia. Tuy chúng ta đang sống giữa rộn ràng, nhưng sự yên tĩnh vẫn là một điều nằm trong tâm. mong một ngày xong bổn phận, gác lại chuyện bên đời.
Cuộc hành trình
Nơi chân trời, tôi buồn rầu cho tuổi trẻ của tôi,
Tôi mong chờ chuyến trở về nhà, nhưng quê nhà vẫn là xa.
Khi mùa Xuân thổi những ngọn gió chướng từ hướng Đông đến,
Những cây đào dại không có chủ, nhưng nó vẫn bung ra những đóa hoa
Kim An-guk[2]
Đôi lúc chúng ta không nghĩ đây là những bài thơ của những vị quan trong triều.
Nó đơn giản như tâm tình của chúng ta. Rời xa quê nhà mong ngày trở lại, nhưng ngày đó vẫn xa, khi việc chúng ta đang làm chưa xong. Biết bao tâm sự cho những người xa nhà lên thành phố học, chỉ có một bước nhưng xa xôi, khó trở về, dù chỉ một lần thăm.
Và mùa xuân nhìn những hoa dại bên đường, nở đóa hoa, lòng bồi hồi. Cõi riêng trong tâm có điểm gặp nhau, dù cuộc đời mỗi người với nhiều sai khác.
Quán Không
[1] Kim Koeng-p’il (1454-1504) Học giả, nhà văn thời Kim-Chong-jik, sơ kỳ Triều Tiên (Chosun). Ông thông Nho học, đệ tử của ông rất nổi tiếng như Kim An-guk và Cho Kang-ji. Ông mất trong biến cố chính trị, những tác phẩm của ông hiện còn đến nay.
[2] Kim An-guk (1478-1543) ông sống thời trung kỳ Triều Tiên, là đệ tử của Kim Koeng-p’il. Ông đậu kỳ thi năm 1501 và làm quan trong triều. Ông nổi tiếng là cây bút dịch thuật ra tiếng Bản xứ những tác phẩm về nông nghiệp, đạo đức, triết lý. Những tác phẩm của ông hiện còn.
|