Đến ngay cả giấc mơ hằng đêm của chính bạn, bạn cũng không thể sắp đặt như ý được, bạn khó có thể gặp người bạn muốn gặp, khó đạt được điều bạn hằng nghĩ đến. Thế thì cuộc sống hằng ngày muốn y hệt trong trí tưởng, là điều bất khả rồi.
Đến cả giấc mơ, cũng không thể được.
Bạn có thể vẽ vời trong trí tưởng, một bức tranh hoành tráng, một bức chân dung như ý về những gì bạn nghĩ, bạn muốn có trong đời. Bạn thể hiện được những tư tưởng có trong đầu bằng bức họa, bằng thơ văn, bằng tiếng nhạc... chắc là không khó lắm. Nhưng cuộc sống y như điều bạn nghĩ thì không đơn giản như thế.
Đến ngay cả giấc mơ hằng đêm của chính bạn, bạn cũng không thể sắp đặt như ý được, bạn khó có thể gặp người bạn muốn gặp, khó đạt được điều bạn hằng nghĩ đến. Thế thì cuộc sống hằng ngày muốn y hệt trong trí tưởng, là điều bất khả rồi.
Hôm qua, trong pháp đàm, thảo luận đề tài hạnh phúc. Vị chủ trì nói, ta không hạnh phúc vì rằng bức chân dung trong tâm ta, so với cảnh trước mắt không giống, và ta đau khổ bởi mong mỏi đợi chờ cho nó giống.
Bạn đang dự một buổi tiệc vui, nếu trong đầu lần quẩn một điều gì đó, thì buổi tiệc dường như vô vị với bạn. Tuy rằng bạn vẫn cười, vẫn tham dự những cuộc vui. Bạn đang có một buổi cơm thân mật trong gia đình, bóng mây đó chưa hẳn tan hết, bởi bạn vẫn còn giữ một so sánh việc đang xảy ra với điều bạn mong muốn.
Đặt bức chân dung trong tâm tưởng xuống, mới khả dĩ sống và thấy được những gì trước mắt. Hãy nhìn thật kỹ điều đang trước mắt, cảm nhận những gì mình đang có. Ban đầu có đôi chút khó khăn vì tâm quen đắm chìm, chạy trợt theo hình ảnh trong tâm, thay vì những gì trước mắt.
Bạn thử thực hành một thời gian, sẽ thấy cảnh trước mắt rõ hơn một chút. Bước đầu để ý vật vô tình, sẽ dễ chịu hơn. Vì hữu tình thường bị định kiến chen vào, khiến ta khó có sự bình tâm.
Chẳng hạn bạn nhìn biển, chỉ thấy biển và sóng biển, đừng nghĩ thêm điều gì trên sóng biển nữa, cho dù đó là biển sanh tử hay gì gì. Bạn sẽ thấy thói quen của tâm khó cho phép bạn dừng trên từng sự vật khi mắt chạm tới, mà lập tức có ngay một chuỗi tư tưởng che khuất. Hãy để ý điểm này.
Đôi khi không cần chia chẻ sự vật, chỉ biết sự vật đang thấy. Bạn không làm như vậy được quá lâu, nên bước đầu cũng khoan thắc mắc, “rồi sao nữa!”. Để ý rằng không phải nhìn chăm chăm như thôi miên vật đâu, nhìn như bạn từng nhìn lâu nay trên mọi cảnh vật qua mắt, nhưng không có chuỗi tư tưởng che khuất.
Khi bạn để ý và nhận ra kịp điều này, đó là bước đầu của tỉnh giác, bạn sẽ hiểu chánh niệm một cách rõ ràng hơn.
Đến cả giấc mơ bạn cũng không thể có một giấc mơ sắp đặt như ý. Trước khi ngủ, bạn không thể đoán biết đêm nay bạn sẽ mơ gì. Dù rằng trong tâm luôn mong mỏi gặp lại những người, bạn không còn gặp được nữa. Cả trong giấc mơ, cũng khó mà gặp lại! Nhận ra điều này sẽ giúp bạn nhiều lắm.
Một vị phát biểu, không cảm thấy hạnh phúc dù hoàn cảnh sống tương đối không khó khăn. Nhưng lẫn trong tiếng cười vẫn là một nỗi buồn. Vị ấy hiểu mình đã chờ một điều vô vọng, nhưng nó vẫn ở đó.
Người khác chia sẻ “tôi mong gặp lại một người, dù chỉ gặp trong mơ, mà bao nhiêu năm tháng trôi qua, vẫn không gặp được, ban ngày tôi luôn nghĩ đến, nhưng sao vẫn không thể đến thăm tôi, ngay cả trong mơ.”
Điều này khi có một nhận thức sâu xa, sẽ dần sống được trong thực tại, và những gì phác họa trong tâm tưởng sẽ bớt phát triển. Bạn gần với những gì đang quanh bạn hơn. Tâm bớt tán loạn dần yên định, khi tâm có những giây an định, bạn sẽ biết rõ điều cần làm. Một tâm thức đau khổ bởi một bóng hạnh phúc không đạt đến, khó được an bình.
Xin chúc bạn thể nghiệm nơi chính mình, một hạnh phúc chân thật với tâm an bình.
Viết thêm: Sau đó tôi nhận một bức thư của một bạn trong buổi thảo luận.
Sau khi dự buổi pháp đàm về, đêm qua tôi có một giấc mơ, mà tôi hằng chờ đợi. Tôi nằm mơ gặp lại một người bạn sau bao năm xa cách, trong giấc mơ tôi nói với bạn “tôi thật đang hạnh phúc”, nhưng trong lòng vẫn bối rối lo lắng, vì rồi sẽ chia tay. Và tâm tôi rối bời, tôi nghe hạnh phúc xen lẫn với niềm đau. Rồi đồng hồ báo thức, tôi giật mình, bật dậy, lòng bàng hoàng tiếc nuối, chữ hạnh phúc mà tôi nói trong mơ cũng không thật hạnh phúc. Đó chỉ là nỗi mừng vui gặp người mình muốn gặp, mà trong thực tế không có nữa. Trong giấc mơ cũng không nói được những gì mà tôi muốn nói.
Bây giờ tôi bắt đầu hiểu cái hạnh phúc trong buổi pháp đàm bàn đến.