Thầy đã đi từ thiện nhiều nơi ở các trung tâm trẻ mồ côi và đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh của các em nhỏ, chưa bao giờ thầy khóc.
Sài Gòn 15/01/2010
Em bé ơi!
Thầy đã đi từ thiện nhiều nơi ở các trung tâm trẻ mồ côi và đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh của các em nhỏ, chưa bao giờ thầy khóc. Nhưng hôm đó gặp con thầy không sao cầm được nước mắt khi thấy hoàn cảnh của con, một đứa bé tàn tật ở Trung Tâm Nuôi Dưỡng Người Già Và Trẻ Tàn Tật tại Thạch Thất- Hà Nội.
Ở các nơi khác các em đa số đều là sản phẩm vô thừa nhận của những mối tình vụng trộm, thiếu suy nghĩ. Còn em đã vô thừa nhận của cha mẹ; mà lại sanh ra không có mắt để nhìn thấy cái đẹp pha lẫn với cái xấu xa của trần gian giả tạm này.
Đến đây, đầu tiên Thầy chứng kiến một em nhỏ 2 bàn chân quay ngược về phía sau 180 độ, nhưng em vẫn còn nhìn thấy cành Đào nở trong ngày Tết, thấy cảnh trời xanh vào những ngày nắng đẹp, thấy trời u ám vào những ngày Đông; phân biệt được cảnh đời phải trái khi em khôn lớn.
Còn con, nằm trong lồng gỗ, có lẽ nghiệp duyên nào kiếp trước đã phán em tù chung thân khi mới sanh ra, và ai tạo ra hình hài em đã quên đắp cho em đôi mắt. Thầy biết con đau khổ, nhưng bên con còn có những người lương tri an ủi chăm sóc, con không thấy nhưng phật pháp sẽ là niềm an ủi, vì em sớm chiều nghe được tiếng chuông, tiếng kinh cầu của chùaAn Sơn do các cụ già neo đơn không nơi nương tựa lễ Phật, ngôi chùa này nằm trong khuôn viên của Trung tâm, do các Thầy ở miền Nam xây dựng, được sự chấp nhận của chính quyền đó con.
Con không thấy cho nên con ít đau khổ, nếu con thấy thế hệ của ba mẹ con trong xã hội mà người nghiện ngập xì ke, ma túy, tội phạm quá nhiều, đạo đức truyền thống dân tộc không còn giữ được thì con càng đau khổ hơn.
Biết đâu con là vị Bồ tát, hình ảnh của con sẽ giúp những những kẻ vô lương tâm, sống bất chấp luật Nhân- Quả trong xã hội nhìn lại mình, bằng không họ sẽ là kẻ Phàm phu nằm vào chỗ của con trong tương lai.
Con ạ! Con nằm đó không thấy, không nói nhưng là một bài họcgiá trị giáo dục đạo đức nhân bản cho mọi người.Mỗi lần gặp con, mọi người sẽ tự đặt câu hỏi về cuộc đời mình, một giây phút nào đó họ sẽ quay lại chính mình, nghĩ về hành động và thái độ sống bất lương của mình ở trên địa vị cao sang. Làm sao họ giải thích được khi họ chỉ biết hưởng thụ hiện tại trên bằng máu và nước mắt của người khác? Một phút tỉnh thức họ sẽ tìm đến Phật pháp, chỉ có ánh sáng Phật pháp mới cho mọi người hiểu về Nhân quả, Nghiệp báo mà thôi.
Lúc đó, cảnh như các bạn con sẽ không con bao nhiêu.