Tôi gặp lại những người bạn sau nhiều năm xa cách, hai người bạn kia phong thái vẫn giản dị, nói năng mang đầy tính chất triết như xưa
Tôi gặp lại những người bạn sau nhiều năm xa cách, hai người bạn kia phong thái vẫn giản dị, nói năng mang đầy tính chất triết như xưa, còn chị thì u uất như bao giờ. Chúng tôi gặp nhau khi chị hẹn để thăm.
Chị lập gia đình với một người chững chạc. Ban đầu tôi nghe tin chị đã cải đạo, vì gặp bất bình trong đạo của mình. Bạn chị đi tu, gặp khó khăn, chị tìm đến, nhưng cuộc sống lúc đó cũng khó khăn. Chị muốn được sự cảm thông, nhưng người bạn chị có lẽ chưa đủ sức để giải tỏa những gì chị gặp. Chị không đến chùa từ đó.
Bây giờ tất cả đã qua thời tuổi trẻ, nhưng với chị thì không thể đoán được số tuổi thật, nhìn chị còn rất trẻ. Chị hỏi chị có nên bước thêm bước nữa không. Các cháu đã lớn, người khác đạo khó trao đổi, và chị đã sống âm thầm như cái bóng bên cạnh một người. Sau đó cả hai chia tay, chị nuôi các cháu lớn khôn. Gặp một người chia sẻ được nỗi buồn, chị cảm thấy an ủi, và muốn có họ cuối đời.
Tôi lắng nghe sự trao đổi của hai người bạn. Bạn chị trao đổi khá nhiều, nhắc chị những điều sẽ gặp. Chị muốn lên chùa một thời gian để nghiệm lại tâm mình.
Nếu chị chọn giải pháp đó thì cũng tùy, dù rằng không kết quả lắm, bạn chị nói vậy. Tôi cũng nghĩ vậy.
Đời giằng co thì đâu riêng gì chị. Ai cũng thường ở tâm trạng giằng co như thế. Chị nhìn thấy sự bình an nơi bạn chị, chị muốn cuối đời mình bình an, đâu ai muốn đến cuối đời còn rước sóng gió. Nhưng người chị vừa gặp thì chân thật và tốt bụng. Điều đó chưa quan trọng bằng chính chị đã chọn con người đó. Chị cân nhắc chỉ vì mấy mươi năm khổ sầu đã qua, e rằng mình vướng thêm khổ sầu như vậy lần nữa. Tôi nhớ lại người trước kia. Anh dạo ấy cũng là một người tốt bụng, trầm tính. Nhưng khi sống chung thì cái trầm tính kia chỉ là không thể đối mặt với đời. Mọi chuyện anh giao hết cho chị lo toan. Anh không là một cánh tay cho chị nương tựa, mà trái lại thì phải. Nên có lẽ bây giờ chị cần một cánh tay để chị tựa vào.
Phật pháp xa vời, chị chưa bước đến thì đâu thể cảm thấy đó là chỗ nương tựa an toàn cho chị, dù bạn chị nãy giờ đã phân tích rành rẽ.
Cả bốn chúng tôi nói chuyện hết buổi chiều, nắng đã nhạt, tôi và anh kêu thêm một cái gì để uống, chị và bạn xin một ly nước lọc. Có một nét mệt mỏi trên đôi mắt chị. Bạn chị trên đôi mắt một chút suy tư để tìm một giải pháp cho bạn mình. Chúng tôi cũng góp lời, tán đồng thì thật không dám, nhưng bàn ra thì có ai lo cho đời chị.
Tôi biết chị hiểu tất cả, chị cũng muốn chọn con đường bình yên, nhưng trái tim chị chưa đồng ý.