Myanmar có lẽ là quốc gia duy nhất còn lại ở Đông Nam Á chưa cải cách mở cửa. Có lẽ vì vậy mà Myanmar còn bảo tồn nhiều giá trị văn hóa truyền thống một cách uyên nguyên nhất. Cụm từ ‘cải cách mở cửa’ quá quen thuộc với người dân Việt Nam và kể cả hơn một tỷ dân Trung Quốc nhưng với người Myanmar, đó là một cụm từ còn xa lạ với người dân và có lẽ đang nằm trên bàn đắn đo của các nhà hoạch định chính sách quốc gia. Mở cửa tạo nhiều cơ hội hơn cho việc phát triển đất nước nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều thách thức cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc vì không ai bảo đảm được rằng ‘hòa nhập mà không hòa tan’.
Có thể nói rằng Myanmar hiện nay vẫn còn bảo lưu được những giá trị uyên nguyên của cha ông để lại trong đó có Phật giáo. Được mệnh danh là đất nước chùa vàng với hơn 90% dân số là Phật tử, Phật giáo (Nguyên Thủy) cho đến nay vẫn được xem như là quốc giáo (tuy không được công nhận chính thức bằng hiến pháp) và có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống nhân dân, từ kinh tế, xã hội đến văn hóa, giáo dục và kể cả an ninh quốc phòng. Lễ hội của người Myanmar luôn gắn liền với Phật giáo. Thingyan, lễ hội đón mừng năm mới hay còn gọi là lễ té nước, một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa của người Myanmar cũng mang đậm màu sắc văn hóa Phật giáo.
Lễ hội rơi vào tuần thứ hai của tháng tư hàng năm và kéo dài ba hoặc bốn ngày. Người Myanmar trên khắp mọi miền đất nước tổ chức lễ hội bằng cách tạt nước lên người khác. Nó có ý nghĩa rửa sạch những dơ bẩn đã tích tụ trong suốt một năm qua và đón chào năm mới với sự thanh khiết của thân và tâm.
Từ thời Bagan (là lúc Myanmar được thống nhất lần thứ I bởi vua Anawhata (1047-1077)), lễ hội té nước đã rất phổ biến trong dân gian và hàng quý tộc vua chúa cũng tham gia vào lễ hội. Ngày xưa, người Myanmar dùng nhánh lá hồng táo nhúng vào nước thơm đựng trong bát đồng hoặc bát bạc và rưới lên người khác vì lá hồng táo là biểu tượng của phước đức và an lành và sẽ mang lại phước lộc cho cả người rắc nước và người được rắc.
Ngày giờ và thời gian cho việc khai mạc lễ hội được tính toán một cách kỹ lưỡng bởi các nhà chiêm tinh. Truyền thuyết kể rằng vua Đế Thích cùng với Phạm Thiên cá cược và người nào thua sẽ bị mất đầu. Phạm Thiên bị thua cược và chặt đầu nhưng Phạm thiên là người có đầy quyền năng nên đầu của Phạm thiên không thể thiêu cháy hay liệng vào biển được. Đế Thích lệnh cho các tiên nữ chuyền tay nhau giữ đầu của Phạm thiên. Mỗi người giữ một năm và khi chuyền từ tay người này sang người khác là đánh dấu sự chuyển từ năm cũ sang năm mới. Người ta tin rằng vua trời Đế Thích cũng xuống trần gian để tham dự lễ hội. Thingyarsar (Sấm truyền hay “ xăm quẻ”) cũng là một điều không thể thiếu trong lễ hội Thingyan. Lời Thingyarsar sẽ được viết bởi các nhà tiên tri khéo tay và đáng tin cậy mấy tháng trước lễ hội, trong đó cho biết thời gian để tổ chức lễ hội và Đế Thích sẽ cỡi con vật gì để giáng trần và tay cầm vật gì. Từ đó sẽ biết được vận mệnh của người chủ ‘lá xăm’.
Vua trời Đế Thích cũng là một vị hộ pháp, có trách nhiệm giám sát mọi người thực hành lời Phật dạy, duy trì sự công bằng, thưởng thiện phạt ác. Khi Đế Thích xuống trần gian cầm theo tấm lá vàng để ghi công đức phước thiện và tấm da thú để ghi những điều ác của người trần gian. Những ghi chép này là những chứng cứ để thưởng phạt ở kiếp sau của mọi người. Vì vậy người lớn luôn khuyến khích con cháu tu phước cúng dường và làm việc thiện để được ghi tên vào lá vàng.
Thingyan là một lễ hội thuần túy thế tục và không được đề cập đến trong kinh điển Phật giáo nhưng người dân Myanmar tổ chức lễ Thingyan lồng ghép với nghi thức Phật giáo nên mặc dù ‘ăn chơi’ trong lễ hội té nước nhưng họ cũng không quên tổ chức lễ hội trong không trí trang nghiêm.
Ngày xưa, trong đêm giao thừa, mọi người chuẩn bị nước thơm được nấu từ các loại hoa, lá khác nhau bỏ vào trong bát hoặc chum nước và đặt trước nhà trong suốt thời gian lễ hội. Mỗi ngày là một loại nước nấu bằng một loại lá khác nhau. Ngày nay, người ta dùng những vòi nước máy xịt bay tung tóe. Những người đi đường đều được xịt ướt đẫm, mọi chuyện buồn phiền không vui và những bụi bẩn của năm cũ sẽ không còn và năm mới sẽ được đón nhận bằng sự thanh tịnh của thân và tâm.
 |
|
lễ hội té nước đầu năm trên đường phố |
 |
Năm mới là một dịp làm phước quan trọng của người Myanmar. Cán bộ nhà nước thường hiếm có dịp nghỉ lễ liện tục mấy ngày liên tiếp nên nhân dịp năm mới họ thường tranh thủ đi chùa và làm việc phước thiện. Những ngày tết các trung tâm thiền của Myanmar đông ghẹt người vào để tu thiền và làm phước. Già, trẻ, nam, nữ đều cùng nhau đi chùa. Phật tử Myanmar có phong tục rất hay trong ngày tết. Con cháu trở về thăm ông bà, chúc tết, chúc thọ, tắm rửa, gội đầu, cắt móng tay…người lớn thì khuyên dạy con cháu và cho quà, chúc phúc. Đặc biệt, ngày tết họ thường thỉnh chư Tăng về nhà để thuyết giảng, truyền giới bát quan trai (mặc dầu không nhằm ngày trai giới) và cúng dường trai phạn. Lớp trẻ tuy vui chơi lễ hội ngoài đường nhưng cũng không quên tu bồi phước thiện. Trong tinh thần đó, người dân Myanmar đón năm mới rất an vui theo tinh thần Phật giáo..
Thông Tiên