Viên Giác kính tặng Thầy Võ Văn Nam
Tp. HCM, 2h15’, ngày 18 tháng 06 năm 2012
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”lời nhạc phẩm “Để Gió Cuốn Đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một lần nữa lại khắc sâu trong tâm tôi! Cũng chừng ấy chữ, cũng vỏn vẹn “một tấm lòng” nhưng cho tôi hai thời khắc cảm nhận khác nhau. Tôi ngỡ rằng, đã thật sự “để gió cuốn trôi…” theo nhạc phẩm trong những khoảnh khắc diệu kỳ, mà nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân đem đến cho Tăng Ni sinh viên chuyên ngành Phật Giáo Việt Nam khóa VI trong giờ Âm Nhạc Việt Nam cách đây 4 năm. Chúng tôi trên 200 tấm lòng, đều chìm sâu, lắng đọng tâm tư để khơi dậy nơi đây “một tấm lòng!”.
Tôi nghĩ rằng, chỉ có âm nhạc mới chuyển tải hết tấm lòng con người sâu sắc, đầy xúc cảm đến như thế, những lĩnh vực khác rất khó diễn đạt. Nhưng phán đoán của tôi đã lầm, khi “tấm lòng” được “thổi” vào lĩnh vực nào, công việc gì… vẫn chuyển tải hết tác dụng của nó.
Hôm nay, không phải một bản nhạc du dương ngọt ngào trầm lắng… mà là sự truyền trao kiến thức, kinh nghiệm của một Người Thầy, chính nơi đây chúng tôi nhận được “một tấm lòng!”. Tấm lòng ấy, tiếp nghị lực cho hướng đi chúng tôi thêm hoàn hảo.
Chiều nay, những tia nắng còn sót lại cuối ngày cũng vội biến mất sau đám mây đen phủ kín, trời nhỏ giọt! Nơi phòng học lầu 4 lại đong đầy những tiếng ngân vang trầm ấm, chất chứa đầy ắp một tấm lòng của Người Thầy. Phía dưới là những ánh mắt thích thú, say sưa, những giọng cười tươi tắn của gần 100 Tăng Ni chúng tôi đang hòa mình, lắng nghe “một tấm lòng đang tận tụy vun quén từng gốc cây non dại”. “Một tấm lòng đang truyền trao” và “một tấm lòng vui tươi đón nhận” như hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian đầm ấm giữa Thầy và Trò.
Chỉ bốn ngày được học với Thầy, tôi cảm nhận một tấm lòng sắc son vì sự nghiệp trồng người. Với dáng người hiền từ mẫu mực, mái tóc hoa răm, nụ cười luôn hiện hữu, Thầy đã làm cho chúng tôi khắc ghi mãi, khắc ghi vào tấm lòng!
Thật vậy,“sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?” Trước đây, tôi tưởng mình đã hiểu trọn vẹn về “một tấm lòng”, ấy thế mà giờ đây cảm nhận của tôi chỉ là bao so với tấm lòng ấy? Ngày hôm nay, Thầy cho tôi tiếp tục khám phá về một tấm lòng của vị Thầy chỉ “thoáng đến” với lớp chuyên ngành ngữ văn học tại trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh nhưng vương mãi “một tấm lòng” trong tâm thức Tăng Ni chúng tôi!
Bằng “tâm công, tài đức” của nhà giáo dục, Thầy vun đắp thêm cho nền Giáo dục Việt Nam một tấm lòng sắc son vì sự nghiệp trồng người:
“Trồng người – sự nghiệp trăm năm
Chữ TÂM kia mới bằng trăm chữ TÀI”
(GS. Dương Thiệu Tống)
Bài Viên Giác, ảnh Linh Nguyễn