Một năm trôi qua, 365 ngày không dài với những người bôn ba trong cuộc sống. Nhưng rất lâu với người ngồi yên một chỗ với một không gian giới hạn. Nếu một người không có phương pháp tu tập thì chắc hẳn không thể nào chịu đựng nổi với cảnh sống một mình không tiếp xúc ai suốt 365 ngày như thế.
Một tấm lòng từ bi – bát ái
Một tinh thần vô ngã – vị tha
Tất cả như nén lại, gói gọn trong 365 ngày tại tịnh xá Ngọc Quang, để rồi hôm nay – ngày 14/6 (năm Nhâm Thìn). Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ thỉnh Sư Phụ ra thất – một Sứ Giả Như Lai viết tiếp nên câu chuyện “ Chuyến đò Phật đà”.
Chúng con thành kính cuối đầu
Cung đón sư phụ ân sâu khôn lường
Chúng con lấy đó làm gương
Tiến tu đạo nghiệp tỏa hương pháp mầu
Có kiết thất tu tập, thì mới thấy rõ hơn giá trị của sự chuyên tu, thấy được sự gian nan khó nhọc của Phật Tổ và các vị cao Tăng thạc đức đã gầy dựng ngôi nhà chánh pháp cho chúng sinh bằng sự hy sinh trong thầm lặng. Thấy được dòng tâm thức luôn tuông trào như dòng thác, biết bao nhiêu chủng tử thiện ác phát sinh và biết bao là chủng tử đang nối thành nghiệp quả…
Ôi! Biết bao giờ và cho đến bao giờ chúng con và chúng sanh mới thoát khổ, mới thoát khỏi lưới trần gian đầy cạm bẫy chông gai, mới thoát khỏi vòng kềm tỏa của vô minh, vọng tưởng mà thênh thang trên lộ trình giải thoát?
Vì lợi ích chúng sanh
Vì tiền đồ Phật Pháp
Chúng con từ muôn phương quay về Tịnh xá Ngọc Quang yêu thương để cùng nhau hòa mình vào dòng Pháp giới uyên thâm, màu nhiệm của Sư phụ sau khoảng thời gian vắng bóng
Như cây khô gặp nước
Như nắng hạn gặp mưa
Những lời giáo huấn của sư phụ, chúng con như được tưới tẳm thêm sức mạnh vào nguồn tin yêu cuộc sống đầy tha lực này. Trong giây phút thiêng liêng ấy, lắng lòng nghe từng lời giáo huấn đầu tiên của Sư phụ, dưới ánh hào quang của Chư Phật, chúng con xin nguyện giữ vững tâm đồng tâm chánh Pháp để soi sáng khắp nơi “ nơi nào vô minh, nơi đó có chánh Pháp”.
Muốn có được sự an lạc trong cuộc đời thì ta hãy trở về với nguồn chân lý và sống lại với chính mình, đó là một điều thiết thực nhất. Chân lý đó nó không xa, nó nằm ngay trong cuộc sống hiện tại này. Từng bước đi nhẹ nhàng, từng lời nói êm ả, từng chiếc lá vàng rơi rụng…. đều có ẩn tàng chân lý, nếu chúng ta chịu khó nhìn kỷ thấy rõ tánh chất và nhận ra thực tướng của nó, thì chúng ta sẽ nhận ra được chân lý. Đó là cội nguồn, là cái lẽ chân thật, vĩnh hằng, nó nằm ngoài vòng suy tưởng và luận bàn của thế gian.
Sư phụ ơi ! Dẫu biết thân xác này là giả tạm, cuộc sống là vô thường nhưng chúng con cần lắm một điểm tựa…Và có lẽ đó chính là lý do tại sao ngày Sư phụ ra thất, trong tâm chúng con dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Tất cả như nói rằng: “ …đi đâu – về đâu, điểm tựa chúng con là đây”.
TP,HCM, ngày 1 tháng 8 năm 2012
Cảm bút
Thao Đo
Sau đây là hình ảnh kỷ niệm ngày sư phụ ra thất

















Ảnh: Thiện Khôi - Thánh Hoàng