Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
07:55, Friday.July 17 2026
Tình Cát
 

Mỗi khi gió nồm thổi về, mang theo sức nóng của cát thổi phà vào từng ngõ ngách làng xòm, từng góc nhà xó bếp của người dân, già trẻ lớn bé gì cũng nóng bức khó chịu. Ba con sông lớn với ba cái đập nước xanh tươi mát mẻ cũng không đủ sức làm dịu cơn nóng mùa hè.

Đi đâu nhìn thấy cát trắng là ht nhớ quê hương da diết. Vùng quê nghèo lọt thỏm dưới chân những động cát trắng (ở quê tôi người ta không gọi là núi cát mà gọi là động cát). Mỗi khi gió nồm thổi về, mang theo sức nóng của cát thổi phà vào từng ngõ ngách làng xòm, từng góc nhà xó bếp của người dân, già trẻ lớn bé gì cũng nóng bức khó chịu. Ba con sông lớn với ba cái đập nước xanh tươi mát mẻ cũng không đủ sức làm dịu cơn nóng mùa hè. Thời tiết thật khắc nghiệt khó chịu làm sao! Chưa hết, mùa mưa thì mưa cho thúi đất trời mới ngưng trút nước. Mưa ở quê ht không trút cái ào rồi tận ráo ngoắt như mưa ở Sài Gòn, cũng không mưa lùn phùn thơ mông như Đà Lạt hay những nơi khác mà là mưa như người ta vẫn nói:

 “ Nỗi niềm chi rứa Huế ơi,

Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên”

Trừ những người đi xa xứ về kêu ca nóng lạnh khi hè về hay đông sang, người dân ở đây chẳng ai than vãn gì cả. Người ta đã quen và đã thấm lại lạnh buốt da thịt của mùa đông và cái nóng oi bức của mùa hè. Đông về thì có chăn bông, bếp lửa hồng. Hè đến thì ngủ khỏi đóng cửa để đón gió vào (chứ không phải đóng kín cửa mở máy điều hòa như dân thành phố, dân quê ht còn nghèo mà!).

            Mấy cái động cát xem ra chẳng phát huy tác dụng là mấy. Ngoài việc mang sức nóng đến cho xóm làng thì nó chỉ có ích cho mấy đứa trẻ chăn trâu. Cứ thả trâu vào đó rồi dong ruổi từ đầu đến cuối đoộng, nhiều khi vào mùa nắng cỏ cháy rụi chẳng có  cho trâu ăn nhưng bọn trẻ chăn trâu cứ lùa trâu vào các con sông dưới chân các động cát cho nó tắm mát và…lòng vòng quanh động cát. Mấy năm gần đây người ta cũng trồng cây tràm hoa vàng. Chỉ có tràm hoa vàng mới chịu được sức nóng bức khủng khiếp khó chịu đó. Thương nhất vẫn là những người nông dân cần mẫn sớm trưa. Chẳng trồng được gì ngoài mấy cây tràm, thuốc lá, ớt, môn… thu nhập chẳng là bao so với sức lao động bỏ ra nhưng họ vẫn cần mẫn và gắn bó với đoộng cát. Những bước chân in dấu trên nền cát trắng mịn, sức nóng bóc lên rát cả bàn chân thế mà đã bao thế hệ nối nhau bước những bước chân dài trên cát. Thanh niên trai tráng bỏ làng đi lập nghiệp phương xa hoặc kiếm việc làm ở các thành phố lớn chứ người lớn chẳng ai chịu bỏ đoộng cát mà đi. Mối tình với cát trắng thật dai dẳng. Nó đeo bám người dân quê ht từ khi lọt lòng cho đến khi trở về cát bụi cũng nằm dưới mấy lớp cát trắng.

Trẻ con từ lúc còn nhỏ đã chạy lon ton theo cha mẹ lên đoộng tưới ớt hoặc thuốc lá, lớn chút nửa thì đi thả trâu. Trẻ con ở quê ht có vẻ thích lùa trâu hơn ở nhà vì khi đi chăn trâu có nhiều thú vui hơn và bày lắm trò chơi. Người ta chẳng phải đã nói:

Ai bảo chăn trâu là khổ/ Ta mơ màng nghe chim hót trên cao đó sao?

Ngoài việc nướng khoai sắn (dĩ nhiên là…. đào trộm ở các nương rẫy!) và lùng hái trái cây dại, bọn trẻ chăn trâu còn lượm cả đồng và sắt vụn. Vì còn nhỏ nên chẳng đứa nào hiểu đồng và sắt vụn từ đâu mà có, lượm được nhiều là mừng. Chúng đâu biết rằng ngày xưa chiến tranh, người ta dội bom đạn ào ào xuống quê hương của chúng. Bom đạn nổ, sắt đồng bay tung tóe cho đến nay vẫn còn để cho chúng lượm! Chúng đâu biết mấy chục năm trước ông bà cha mẹ thậm chí anh chị chúng phải chạy tứ tán và li loạn trong lúc bom rơi. Lớn lên một chút, biết suy nghĩ chúng mới thấy nhoi nhói trong lòng, thương quê hương đã nghèo khó lại bị tai ương chiến tranh. Âu cũng là nghiệp!  

Được sinh ra và lớn lên trong thời  bình, ht không hiểu nỗi khổ của người dân tản cư trong chiến tranh nhưng cái nghèo khó thì ht rất thấm thía vì nó vẫn còn đeo đẳng quê hương miền đoộng cát. Mùa nóng về thì nóng bức ra lửa nhưng mùa mưa thì mưa thúi đất và lạnh thấu xương, lại thêm bão lũ kéo về hết trận này đến trận khác. Mỗi lần lũ về, đồ đạc trong nhà nổi lềnh bềnh, củi lửa không có để nấu ăn, người dân ngồi miết trên nước lũ cầm cự suốt mấy ngày trời. Nước lũ không phải chỉ đến rồi đi mà chúng còn rủ nhau thay phiên tràn về tạo thành mùa nước lũ.

 Mùa nước lũ là mùa ăn không ngồi rồi nên mấy tháng không có lũ người dân lại bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chắt chiu lương thực, củi lửa để dành đối phó trong mùa lũ. Lũ về đồng nghĩa với ba không: không điện, không ga và không nước sạch. Lũ nhỏ thì có thể ở trong nhà nhìn lũ, thích nhất vẫn là bọn trẻ con vì chúng tha hồ mà vọc nước. Lũ lớn thì dân làng phải kéo nhau qua đoộng cát, sống cảnh màn trời chiếu đất. Hồi nhỏ ht cũng đã từng được ba mẹ chở qua đoộng cát tránh lũ, chở luôn cả con nghé mới ba ngày tuổi qua đoộng cát! Quê ht đến bao giờ cho hết cảnh ngồi trong nhà nhìn nước lũ và nhìn bàn ghế nổi lềnh bềnh va chạm vào nhau?

Thương quê hương nhưng ht cũng chẳng biết làm gì. Không tiền, không giúp người dân một cách thiết thực để cải thiện đời sống. Không có chức vị, không làm quản lí, không điều động được nguồn tài chính từ trên xuống để đầu tư sản xuất kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho mọi người. Không là nhà nghiên cứu, nhà sản xuất để tìm ra những lối đi thích hợp cho điều kiện môi trường đất đai và thời tiết của quê hương. ht không là gì cả, không làm được gì cho dân làng quê ht cả. ht biết mình không có khả năng. ht cũng biết đó là cộng nghiệp của người dân quê ht. Phật chẳng đã nói thế còn gì. Mỗi người đều có nghiệp riêng nhưng những người sống chung trong một cộng động đều có nghiệp chung. Họ cùng chịu những điều kiện họa phúc như nhau của cộng đồng. Một điều duy nhất ht có thể làm là cầu nguyện. Biết rằng là do phước nghiệp mỗi người tạo nên cả nhưng ht vẫn thích cầu nguyện, hữu cầu tắc ứng, tâm thành Phật chứng mà! Dẫu sao thì bây giờ cuộc sống của người dân quê ht cũng đã được nâng cao, đổi thay nhiều, duy chỉ có một điều không bao giờ đổi thay. Đó là tình cảm của người dân dành cho cát trắng!  

Hương Tràm

Các bài viết phản hồi
HUẾ...nghe sao thuong quá!que toi bao noi vat va va nhoc nhan ay...nhung tinh nguoi rat chi la xâu đậm
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này