Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
13:49, Monday.June 29 2026
Tâm hồn thanh cao
 
Diệu quét lá bồ đề trước sân chùa. Từng nhát chổi quét xuống đất nghe mới khô khan làm sao, chứ không thiền vị như mọi lần. Cô cảm thấy bực mình khi vừa mới quét đằng trước đã thấy lá rụng đằng sau. - “Chúng chọc tức mình đây”, cô lẩm bẩm.
Chứ như mọi khi thì khác hẳn, cô như chú mèo con chạy tung tăng khắp sân, giơ bàn tay búp măng của mình lên không trung đón bắt những chiếc lá, không cho chúng rơi chạm đất. Diệu đem những chiếc lá “tinh khiết” đó ngâm vào nước màu cho đến khi chỉ còn lại những sợi gân trong suốt. Những chiếc lá đủ màu sắc được ép nhựa thẳng thốm, xinh xinh, Diệu đem tặng cho mọi người. Cô gọi đó là “Bồ đề tâm”, vì chiếc lá bồ đề có hình trái tim. -“Sao mình lại dễ bực như thế này nhỉ? Sao mình không dễ thương gì hết vậy?”, Diệu không lý giải được tình trạng của mình. Từ khi xuất gia tới giờ, mà ngay cả lúc chưa xuất gia cũng vậy, Diệu không biết gì là phiền muộn, mà chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Đó là do hoàn cảnh của Diệu được gia đình và thầy bạn thương mến, nhưng đó còn do bản chất thông minh, lạc quan của Diệu nữa. Diệu rất hay cười, mà cười thật tươi. Đó là nụ cười của một đoá hoa chớm nở vào buổi sáng khi mặt trời rọi tới. Chỉ duy nhất có một lần Diệu tỏ thái độ đối với người anh trai của mình. Đó là lần Diệu thấy anh trai của cô sừng sộ con bé hàng xóm khi con bé ấy xô Diệu ngã lăn xuống đất. Diệu cảm thấy khiếp sợ sự dữ tợn đó của… loài người, dù là để bênh vực cô. -“ Rất có thể là do giấc mộng đêm qua”, Diệu nhớ lại. Đêm qua Diệu có một giấc mộng mà khi tỉnh dậy cô cảm thấy không vui. Nhưng đó cũng không hẳn là giấc mộng, vì Diệu nhớ là lúc đó cô chưa ngủ, ít nhất cũng chưa phải là ngủ sâu. Cho nên nó có thể chỉ là một sự hồi tưởng về một quá khứ tuổi thơ xa xăm nào đó mà Diệu không nhớ rõ. Vì từ khi thế phát quy y, Diệu hầu như không nhớ tới những chuyện thế gian. Nhưng đó cũng có thể là chuyện thật vừa mới xảy ra, vì nó cụ thể, rõ ràng quá. - “Dù gì đi nữa thì điều đó cũng chứng tỏ là mình không giữ được chánh niệm”, Diệu tự trách:
- Chú Điệp. – Diệu gọi người thanh niên đang cố gắng hái chùm hoa phượng cho cô. Không hiểu sao tự nhiên cô lại biết tên chú ấy nữa, dù cô nhớ là giữa cô và chú ấy chưa hề quen biết trước đó. - Chú leo xuống đi, trời sắp mưa rồi kìa.
- Uh, nhưng để hái chùm hoa này nữa đã.
- …
- Cánh hoa phải lớn và đều đặng như thế này thì ép thành bướm mới đẹp. - Điệp trao chùm hoa cho Diệu nói.
Diệu nhận hoa nghe lòng sung sướng, vì được dành cho những điều tốt đẹp nhất. Trời đổ mưa. - Có lẽ mưa sẽ lớn đấy. - Điệp bật dù che cho Diệu, còn chú ấy thì cứ đi ngoài mưa. Chú nói mưa mát. Diệu cười tủm tỉm: Mưa Đà Lạt mà mát…?
- Chân Diệu, tiếng gọi của sư chị Chân Thật đẩy Diệu ra khỏi vòng… vọng tưởng. Chân Thật là quản chúng trong chùa. Tốt bụng và lòng thẳng như mực Tàu. Em làm gì mà đứng ngây người ra như mất hồn vậy? chị Thật hỏi.
- Dạ…em… Diệu tròn mắt nhìn sư chị. Đôi mắt to và đen như mát rượi hơn dưới bóng râm của hàng lông mi cong dài. Diệu cởi chiếc áo ấm ra nhờ sư chị trả lại dùm cho Chân Ý mà Diệu mượn hôm qua.
“ Cần tảo già lam địa…”, cuối cùng thì mảnh sân cũng được quét dọn sạch sẽ. Diệu thay đồ rồi lên chánh điện để sám hối về cái tội…nằm chiêm bao tối qua. Cô lạy từng lạy một cách chậm rãi, thành tâm; những mong gột rửa hết những nghiệp chướng từ vô thỉ. Từ khi xuất gia tới giờ Diệu lúc nào cũng tinh tấn tu học, chấp tác và tận tình giúp đỡ huynh đệ lúc khó khăn cũng như khi đau bịnh. Cho nên cô rất được thầy thương bạn mến và Phật tử kính yêu. Cô làm với tất cả sự lạc quan của người con Phật dấn thân trên con đường phụng sự. Diệu là thị giả (đệ tử thân cận, hầu hạ) của thầy và cô thích ví mình như tôn giả Anan (đệ tử Phật, do thấy tướng hảo của đức Phật mà phát tâm đi tu). Chẳng phải Diệu cũng do ngưỡng mộ tướng hảo của Thầy mà phát tâm đi tu đó sao! Diệu nhớ lại 2 năm trước, khi Diệu đến thăm người con trai đã đính hôn với cô. Tình cờ cô thấy người ấy đang mần thịt chó. Bàn tay dính máu đỏ tươi. Diệu sợ. Bàn tay kia rồi đây sẽ nắm tay mình ư? Cô tự hỏi và thấy ghê tởm quá. Diệu đem chuyện đó kể cho ba má nghe, nhưng họ rầy cô: Chẳng lẽ con muốn nó từ bi như ông Bụt trong chùa à? Diệu cũng không biết phải trả lời sao, đành im lặng. Rồi một lần đi học về, đi ngang qua chùa, Diệu thấy trong sân chùa có cây phượng đang trổ hoa. Sẵn lòng đang buồn, Diệu thư thả dẫn xe vào chùa ngắm cảnh. Và Diệu đã gặp sư phụ ở đây, Người đang xịt nước cho mấy chậu phong lan treo lòng thòng trên nhánh phượng. Thầy đứng đó thật thanh thoát. Dáng Thầy diệu dàng, ung dung như nắng chiều chỉ hôn nhẹ lên hoa lá rồi để cho gió thổi bay đi…  Diệu cũng thích mọi người gọi cô là Nữ Anan nữa. - “Coi kìa, nhìn nó cứ như mọc cánh vậy”, Sư Nội nhìn theo Diệu độ lượng nói. Nghe sư nội nói vậy bước chân Diệu lại càng thêm bay bổng. Mỗi bước cô đi người ta như thấy có hoa nở dưới chân và chim hót líu lo trên đầu. Cách đây chừng hơn tuần lễ Diệu ngã bịnh do dầm mưa. Thấy cô nằm ủ rủ như tàu lá chuối sau cơn mưa, mọi người ghẹo: Thiên nga bị ướt cánh rồi kìa. Diệu nhe hai hàm răng trắng như ngọc cười cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng những tưởng bịnh một hai hôm sẽ khỏi, nào ngờ ngày càng nặng thêm. Lúc đầu mọi người còn hỏi thăm, riết rồi người ta cũng…quen. Đến nỗi Diệu có cảm tưởng rằng mọi người đã quên rồi sự hiện diện của cô trong ngôi chùa, cô bé Diệu đẹp như ngọc nữ và tâm hồn trong sáng như suối nguồn. Đã vậy mà còn có người ác mồm ác miệng (có lẽ vì lúc bình thường Diệu được Thầy thương nên bị ganh tỵ) nói rằng Diệu bịnh giả đò, bịnh nhõng nhẽo. Thật ra Diệu cũng muốn nhõng nhẽo lắm chứ, nhưng biết nhõng nhẽo với ai, có ai chìu Diệu đâu mà dám nhõng nhẽo? Như hôm qua Thầy bảo một sư chị đưa Diệu đi khám bịnh, thế nhưng sư chị đó lu bu quá hay sao(?) mà quên không đưa Diệu đi. Không chịu nỗi, Diệu phải đi một mình. Đi về thì lạnh quá bèn mượn cái áo ấm của Chân Ý (bình thường Diệu kiệm đức nên không sắm áo tốt cho mình). Vậy mà sáng nay đã bị đòi lại, nói là mặc đi học…. Vẫn biết tu là không nên để cho tình cảm mình quá…ướt át, nhưng lần đầu tiên bị bịnh kể từ khi xuất gia, Diệu không khỏi cảm thấy bị hụt hẫng, bị bỏ rơi, không khỏi tâm trạng tủi thân. Diệu muốn báo cho gia đình biết, cô là con cưng của gia đình, nhưng rồi lại thôi, vì nghĩ rằng tu là phải “thoát dòng tục luỵ”. Diệu nằm nghĩ ngợi miên man như thế, đến khi “tỉnh thức” lại thì thấy mình đã khóc từ khi nào. Cũng may là không ai nhìn thấy. Nếu không chắc mắc cỡ lắm!
Sám hối xong Diệu mệt lã người. Khi cô đến bên giường thì thấy trên đầu tủ đã để sẵn một tô cháo trắng. Hôm qua cô nhờ trị nhật nấu cháo nêm, vì ăn cháo trắng hoài ngán quá, thế nhưng…Diệu húp một cái “rột” cạn tô cháo. Như vậy sẽ đỡ ngán. Mắt Diệu ríu lại nên vừa nằm xuống là ngủ liền.
- Diệu ơi, dậy ăn cháo nêm nè. Diệu mở mắt ra thì thấy chú Điệp. Có lẽ Điệp hay tin Diệu bịnh nên vào thăm. Diệu ăn cháo liền đi kẻo nguội.
- Uả…Diệu định nói là mình mắc mưa do làm việc chùa chứ đâu phải do hái hoa phượng hoa vĩ gì, nhưng thôi không hỏi. Có cháo ăn là được rồi, hơi đâu mà hỏi dòng do mất công.
- Cháo có ngon không, Diệu?
- Ngon nhưng hơi lạt.
- Thêm muối nè.
- Không chịu đâu. Diệu nói lạc đường cơ!
- Ừ, thì có đường đây.
Nhìn Điệp cẩn thận bỏ đường vào chén cháo, Diệu cười chúm chím: Thích thật, mình bắt chú ấy làm, Diệu khoái chí nói trong bụng.
Diệu thức dậy thì trời đã chiều. Không gian yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chim kêu thưa thớt ngoài cửa sổ. Có lẽ trời đã mưa trong lúc Diệu ngủ. Cứ nhìn những chiếc lá sạch bóng, xanh mơn mởn ngoài vườn thì biết. Có gì đó vui vui len lỏi trong từng tế bào, lần đầu tiên kể từ khi bịnh, Diệu thấy trong người thoải mái đôi chút. Có lẽ bịnh đã thuyên giảm. Cô đi lần ra phía sau. Thì ra mọi người đang tập trung cạo tóc. -“Ôi, bịnh có mấy ngày mà mình đã quên hết ngày tháng”, Diệu nghĩ thầm và tự trách mình sao lại không nhớ cả ngày cạo tóc. Đối với cô đó là một ngày rất thiêng liêng, vì mỗi lần cạo tóc là mỗi lần nhắc nhở người tu phải giữ đúng bổn phận của mình. Đối với Diệu cạo tóc còn có một niềm vui khác. Đó là được khoe cái…da đầu trắng muốt của mình. Nhìn thấy mọi người cạo tóc tập thể, mặc dù bịnh mà Diệu cũng cảm thấy rất vui, cảnh tượng sinh hoạt mỗi nữa tháng như thế luôn làm cho Diệu vui, nên reo lên: A, mọi người đang “cầu đạo” (nói láy của “cạo đầu”) vui quá!
“ Cạo đầu mà vui…”, có tiếng đáp “trổng” lại làm Diệu tiu ngỉu, đứng tần ngần mà chẳng biết phải làm gì nữa. Thấy vậy sư chị Chân Thật mới gọi : “Diệu , lại đây chị cạo tóc luôn cho nè, em gái”.
- Ừ, cạo tóc đi cho láng, Chân Ý nói xen vào, để khi mình giãy đãy, phóng dật thì sờ lên đầu mà nhớ mình là người tu, chớ…bịnh hoài ai chịu cho nỗi.
- Dạ, Diệu ngoan ngoãn đáp, rồi nói: Vậy sẵn nhờ Ý cạo tóc dùm Diệu luôn nha? Từng nhát cạo rát buốt đi “rạu rạu” trên làn da non mà thời gian (xuống tóc) chưa đủ làm cho nó sạm lại nên hãy còn trắng muốt. Nhưng Diệu vẫn cố chịu đựng: “Ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da” mà, Diệu tự nhủ. Cô rờ lên cái đầu bóng láng của mình sau khi đã được cạo xong, mừng quá vì…không bị chảy máu.
Nhưng kể từ khi Diệu than với Thầy là cạo tóc “rát quá”, Thầy đã cho phép Diệu được miễn cạo tóc cho tới khi nào hết bịnh.
Diệu đang ngồi soi gương. Đúng hơn là cô đang ngắm nghía mái tóc của mình: “Nó giống như hồi mình chưa xuất gia”.
Cóc, cóc, cóc. Có tiếng gõ cửa. Chắc là chú Điệp tới, Diệu đoán. Từ khi Diệu bịnh tới giờ, chú ấy cứ tới luôn. Mà cũng may là có chú ấy, nếu không chắc Diệu buồn lắm. Khi Diệu để tóc dài Chú cứ khen mãi “đẹp quá”. Chú còn hứa là nếu Diệu chóng hết bịnh sẽ có thưởng. Diệu vừa muốn chóng hết bịnh để coi chú thưởng gì, nhưng lại sợ nếu hết bịnh có thể chú sẽ không tới nữa, hoặc ít tới hơn.
Mời vào, Diệu nói khe khẽ như thể mình còn yếu lắm vậy. Đối với chú, Diệu biến thành con chim bé bỏng, muốn làm nũng, muốn làm eo, muốn nhõng nhẽo đến bao nhiêu cũng thấy chưa đủ. Vừa thấy Diệu, Chú đã hốt hoảng. Thì ra Chú thấy một sợi tóc của Diệu rơi trên đất. Chú chạy lại lượm sợi tóc, tiếc rẻ như một…viên ngọc. Thấy vậy Diệu kiêu hãnh quá. Cô nhúng vai một cái như nói “chỉ là một sợi tóc thôi mà, bổn cô nương còn rất nhiều kìa”. Rồi chú ấy đứng nhìn Diệu, nhìn mái tóc đen tuyền của cô.
Khi nào Diệu thiệt mạnh Chú sẽ dắt Diệu đi chơi nhé. Chú nói như vậy để động viên. Diệu muốn nói là cô đã thiệt mạnh rồi, nhưng cô chỉ đáp: Dạ.
Đúng là Diệu đã dần dần hồi phục sức khoẻ trở lại. Giống như lớp băng mùa đông tan dần làm nhú lên những mầm xanh, Diệu không còn biếng nói biếng cười nữa mà trở nên hoạt bát. Con thiên nga đã khô cánh, Diệu vẫn yêu đời như ngày nào. Cô chạy đi tìm mọi người để nói chuyện, sốt sắng giúp đỡ mọi người và lại được mọi người yêu mến. Tuy nhiên trong thâm tâm Diệu thấy có một cái gì đó không được hài lòng, cô chờ chú Điệp, chờ chú dắt đi chơi, chờ những món quà… Diệu không ngủ trưa và thức cả đêm, vì cô sợ rằng nếu chú ấy tới mà thấy Diệu đang ngủ thì rất có thể Chú sẽ bỏ đi. Một đêm, hai đêm, rồi ba đêm. Khi Diệu đang mơ mơ màng màng vì mỏi mệt thì Điệp tới. Thấy Chú, Diệu vừa mừng vừa giận: Chú hứa mà không giữ lời, cô phụng phịu.
- Khi nào Diệu bịnh hoặc có khó khăn gì thì chú mới tới.
- Bình thường chú tới cũng được vậy?
- Đâu có được.
- Vì sao?
- Vì…
- Vì gì cơ?
- Vì chú là…
- Là ai hở?
- Mộng Hồ Điệp.
Hôm nay chùa tiếp phái đoàn khám bịnh từ thiện từ thành phố Hồ Chí Minh về. Diệu cũng khám. Vì từ lần bịnh đâu tiên đó, nó cứ “ăn quen” mà bịnh hoài à. Khám cho cô là một bác sĩ trẻ chừng 30 tuổi. Không ngờ vị bác sĩ ấy không những khám bịnh cho Diệu mà còn bắt mạch được tâm bịnh của cô: Bịnh này do tâm trạng u uất lâu ngày phát sinh. Có thể trong cuộc sống sư cô có điều gì không được thoả mãn nhưng không giải toả được. Lời nói đó như điểm trúng huyệt của Diệu, làm cho cô lần đầu tiên dám đối diện với thế giới nội tâm của mình. Quả thật cô thấy không hài lòng lắm với hoàn cảnh thực tại. Khi còn là một phật tử, Diệu thấy chùa như là một cõi cực lạc, còn cuộc sống của quý sư cô thì vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng đến khi xuất gia và ở hẳn trong chùa rồi thì Diệu mới thấy sự thật không phải hoàn toàn như vậy. Ở đây cũng có tham sân si phiền não, có giận hờn, ganh tỵ, có chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới… Nhưng khổ nhất vẫn là khi phải mắc bịnh, nằm chao đảo một mình không được quan tâm chăm sóc, không thuốc men đầy đủ. Còn nhờ tới gia đình thì quả thật Diệu không muốn chút nào. Tuy chưa phải là trưởng thành gì nhưng Diệu cũng biết rằng không thể có cái đạo lý khi mạnh thì phục vụ cho chùa còn khi bịnh thì bắt gia đình gánh vác. Hơn nữa, ba má mà biết được con mình đi tu phải chịu khổ như vậy chắc họ sẽ đau lòng lắm... Mặc dù bị đoán trúng tâm bịnh như vậy nhưng vì thể diện của bản thân cũng như của người tu, Diệu vẫn cứ lắc đầu mà cười chứ không nói gì. Nhưng không hiểu sao trước khi ra về, vị bác sĩ còn gởi tặng Diệu mấy cuốn sách do ông viết: Được biết sư cô cũng là người “rất có tâm hồn” nên đặc biết tặng mấy cuốn sách gọi là kỷ niệm. Có lẽ ông ấy thấy Diệu hát khi giao lưu giữa chùa với đoàn khám bịnh nên nói như vậy? Dù sao thì Diệu cũng không (muốn) quan tâm tới mấy cuốn sách đó. Không phải tại sách không hay mà tại vì Diệu có thành kiến với ông ấy do ông ấy biết được “tánh xấu” của người tu (cụ thể ở đây là Diệu), điều đó Diệu không thích. Diệu đặt mấy quyển sách đó lên đầu tủcá nhân, cho tới khi có một cô bạn cầm lên xem rồi nói: Nhà văn này có cái tên nghe hay thật đó, không biết là tên thật hay chỉ là bút danh?
- Tên gì mà hay? Diệu hờ hững hỏi.
- Mộng Hồ Điệp.
- Hả, đâu đưa coi.
- Nè, bộ Diệu chưa đọc nó à?
- Chưa, nhưng chút xíu nữa là đọc đó.
Mộng Hồ Điệp. Mộng Hồ Điệp… Diệu nằm gát chân lên đầu gối, tay gát qua trán lẩm nhẩm. Có thể nào lại có một sự trùng hợp như vậy. Và Diệu lấy mấy cuốn sách ra đọc. Càng đọc càng thấy cuốn hút. Lời văn thì rất chi thanh tao trong sáng, còn nội dung thì ngập tràn lòng nhân ái, vị tha. Tác giả đã tỏ ra am hiểu tâm lý con người, không chỉ là tâm lý của bệnh nhân mà còn là của mọi người nói chung. Qua đó thể hiện sự chia sẻ, cảm thông cũng như mong muốn được giúp đỡ nhữngngười bất hạnh trong xã hội. Sách xưa có chép rằng: “Thế chi học giả, vô vấn hồ thức dữ bất thức, nhi độc kỳ văn, tắc khả tri kỳ nhân”. Có nghĩa là, người học ở đời, không cần biết người đó là ai, nhưng chỉ cần đọc sách của họ thì biết được con người của họ. Mộng Hồ Điệp ắt hẳn là một người nặng lòng nhân thế, thương người như thể thương thân. Và trong đầu Diệu hiện ra hình ảnh một người thầy thuốc tận tuỵ với bệnh nhân, một nhà văn thức thâu đêm để trãi lòng mình trên những trang viết. Diệu ôm quyển sách vào lòng mình, mùi thơm của giấy, của mực ngan ngát đi vào giấc mơ của cô tiểu ni có tâm hồn thanh tân như tuyết trắng lấp lánh bay dưới ánh trăng rằm…
Vừa lúc đó thì Diệu nhận được một tin nhắn của Mộng Hồ Điệp. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có một câu thơ: “Thơm như tình ái của ni cô”. Đó là câu thơ của nhà thơ Hàn Mạc Tử.
Nhưng rồi lại một lần nữa Diệu nghe lòng mình tái tê trước cuộc sống mới, với người trong Mộng. Hoá ra Mộng Hồ Điệp không phải là chú bướm với màu sắc sặc sở, đầy đủ vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, tung cao đôi cánh nhẹ nhàng bay phấp phới trên cánh đồng có cỏ xanh hoa tím, mà Mộng Hồ Điệp chỉ là một con sâu trần trụi đang ra sức gậm nhấm không thương tiếc những mầm xanh. Đó là việc bắt bệnh nhân phải mua thuốc ở nhà thuốc trong bệnh viện để bác sĩ cho toa được hưởng tiền hoa hồng. Đó là việc bán thuốc quá hạn sử dụng cho ông già bà cả và những người thiếu hiểu biết, cố tình cho thêm thuốc không có tác dụng trị liệu vào để được bán thuốc nhiều, vuốt ve hoặc hù dọa bệnh nhân để họ đến điều trị ở phòng khám tư của mình… Còn viết sách ư? Đúng là anh ta có tài năng viết lách thật nhưng không phải để trải lòng mình mà là để mua danh bán lợi. Diệu được cái không tham dự vào những việc làm đó, nhưng Diệu phải sống bên cạnh nó, chứng kiến nó, và nhất là sống nhờ vào nó. Với Diệu, điều đó thật là ghê tởm, chẳng khác gì phải thò tay vào bồn cầu để tìm một chiếc chìa khoá lỡ bị đánh rơi. “Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian…”. Ôi, một đời sống thiện lương, thuần khiết, thanh cao, lãng mạn mà Diệu khát khao và không ngừng tìm kiếm nhưng không thấy đâu mà chỉ thấy thực tế ngày càng cay đắng và xót xa hơn. Và bỗng nhiên Diệu nhớ biết mấy cái đời sống tu hành trước kia của mình. So với sự nham hiểm và tàn bạo của lòng người trong cuộc chiến mưu sinh và vươn lên đỉnh cao danh vọng ở thế gian thì những giận hờn, ganh đua chút ít của người tu nào có đáng là bao, chỉ như trò chơi con trẻ, không hại ai mà còn là rất dễ thương nữa là khác. Dù đôi lúc họ có vẻ “nhẫn tâm”, nhưng lòng từ bi vẫn là một cái gì cố hữu, là mạch ngầm trong toàn bộ đời sống, làm cho họ không thể làm “ác” được. Cũng như Chân Ý vậy, giận Diệu mà đòi cái áo ấm lại nhưng khi đi học ngang qua thấy Diệu đang quét sân, mặt chiếc áo phong phanh trong gió sớm, Ý liền dừng xe cởi chiếc áo đưa lại cho Diệu. Còn sự tàn nhẫn của người đời là không hề nương tay: “Làm cho cho hại cho tàn mới thôi”. Đáng sợ vậy đó. Thầy ơi, huynh đệ ơi…, Diệu cầm bức ảnh ngắm nghía, bức ảnh chụp chung Thầy và chư huynh đệ trong chùa, thầm gọi. Giờ thì Diệu thèm biết mấy được gọi lên những âm thanh như thế. Nếu thời gian mà quay lại được thì Diệu sẽ không hờn giận hay tranh cãi với chị em nữa, Diệu sẽ nhường nhịn, nhường nhịn hết thảy. Vì họ đều rất hiền, rất tội nghiệp và rất dễ thương.
- Sao những gì anh làm không giống như những gì anh viết? Một hôm Diệu hỏi chồng khi hai người ngồi ăn cơm với nhau.
- Em đang chỉ trích anh đó à? Hồ Điệp ngước mặt lên khỏi tô súp nhướng mắt nhìn Diệu một cách khó chịu. Làm như trong sách thì lấy gì mà sống chứ? Anh ta hậm hực.
- Nhà anh hai ba tầng lầu rồi còn muốn gì nữa?
- À, mà ở nhà cao cửa rộng như vậy mà không thích sao? Anh ta cười nham nhở.
- Vậy nhà anh có cao rộng bằng cái chùa không?
Hữu Huệ
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này