Đã bảy trăm ngày, em vẫn còn chờ tin nhắn hay một cuộc gọi. Em im lặng, nên không thể khuyên giải gì hơn.
Em nói, “con không nghĩ mình chờ, nhưng thỉnh thoảng nhìn kỹ vẫn thấy còn đó. Nó không ảnh hưởng gì đến đời sống hằng ngày của con.” Tôi công nhận lời em. Thời khóa, công việc em chu toàn như từ nào đến giờ. Em vẫn hăng hái nhiệt tình, trên gương mặt không có vẻ gì của một người đang gặp vấn đề trong tâm.
“Con không hiểu vì sao những điều vô lý mà nó có thể tồn tại trong tâm mình, Thầy có thể có một lời giải đáp cho con không?”
Em như con thuyền trên dòng nước ngược. Tôi có dịp xem những chú cá lội ngược dòng nước, tội nghiệp làm sao! gặp dòng nước mạnh đẩy chú ngược lại hướng đang bơi, nhưng rồi tôi nhìn thấy sự cố gắng của chú cá đang lội ngang khung kính tôi nhìn. Chú sẽ lội cho đến tận nguồn, bất chấp con nước đang đẩy lùi chú.
Người học trò nhỏ kia như chú cá tôi nhìn thấy. Những bài học Duy thức, em dường như hiểu nhanh và sâu sắc hơn huynh đệ, có thể vì nỗi đau thầm lặng trong tâm em. Em đem chính đời em để cảm nhận bài học. Tôi thầm phục sự gắng gỗ nơi em. Có thể giấc ngủ của em sẽ đến muộn màng hơn huynh đệ đồng liêu, nhưng em nhẫn chịu nó để vượt lên chính nó. Em nói, “có những bài học khó, nhưng giá trị của nó khiến con tin rằng con đường thầy đang chỉ dạy con là đúng.”
Em viết chữ “忍” trên mặt đơn, có lần em lúng túng giải thích, “con chỉ nghĩ mình nhẫn chịu tâm mình thôi, chớ huynh đệ đối với con rất dễ thương. Có người nói con hơi dốt, bỏ qua cho rồi. Con đâu muốn giữ làm chi, nhưng bất chợt thấy nó cứ quanh quẩn đâu đó. Con nghĩ mình bị tổn thương, nhưng sau nghĩ lại, thấy cũng không phải.”
Có lần em cười nói “con nói tiếng không với mình cả trăm lần, mới qua được đó.”
Sáng nay, phượng đã nở đỏ trên cành, dưới gốc là xác phượng, những cánh hoa nở mấy ngày trước, bây giờ tàn rụng. Tiếng ve sầu kêu rất đúng giờ, tiếng ve gọi hè! thật ra nó không gọi hè, mà hình như hè gọi nó. Hay cả hai chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ tình cờ có mặt và thêm một chút nắng hạ góp phần, nên cùng nhau làm nên một mùa hè đặc sắc, có phượng đỏ, ve kêu, nắng hạ.
Trưa thức dậy trong tiếng ve kêu vang như một hồi chuông báo thức, bỗng tất cả dứt bặt ngang, khiến ai đang chú ý phải ngỡ ngàng. Tiếng ve kêu luôn dứt bặt một cách lạ kỳ. Không như tiếng chuông ngân dài nhỏ dần trước khi dứt hẳn.
Tôi nói cho nghe em điều này. Em và điều trong tâm em cũng thế, chỉ tình cờ có mặt một lúc. Nếu em đừng xâu kết lại thành một khối, thì mọi cái giá trị không đủ, không đặc sắc như khi em nối kết lại.
Và đáp án, chính đời em mới là câu trả lời chính xác.