Đôi khi áp lực từ công việc quá lớn khiến bạn muốn từ bỏ tất cả.
Đọc báo tuyển dụng người, bên cạnh trình độ, năng lực, kinh nghiệm, có một yêu cầu “chịu được áp lực công việc”, một câu mà người đang nộp đơn không chú ý. Vì áp lực công việc là một từ mơ hồ khó hiểu.
Và bạn chỉ hiểu ra khi đương đầu không nổi với những căng thẳng của vô số công việc không dễ dàng giải quyết. Nó chi phối hết tâm trí bạn, làm cạn kiệt năng lực của bạn.
Mức lương trả rất tương xứng!
Bạn chỉ nhận ra khi đời sống những người cạnh bạn trách móc tính tình bạn dạo này hay bẳn gắt, bạn mệt mỏi khi bàn đôi việc về gia đình. Bạn ít thiết tha với những đề nghị đi chơi. Con người năng nổ của bạn với thương trường với xã hội bắt đầu có những nếp nhăn chưa đúng với số tuổi.
Tóc bạn bạc sớm. Với số lương cao như vậy, cuộn chỉ đời bạn đang tháo rất nhanh.
Có một chuyện cổ tích kể rằng: Có một ông già tặng anh chàng thanh niên một cuộn chỉ đời, anh ấy có thể kéo nhanh hay chậm dòng thời gian của anh tùy ý. Anh thấy mình còn nhỏ, muốn lớn nhanh để bước ra đời, anh kéo vùn vụt, thoáng chốc anh đã trung niên, anh kéo mạnh thêm, tóc bạc sức yếu. Lúc đó anh muốn mọi thứ dừng lại, anh muốn quấn lại cuộn chỉ để chậm lại thời trẻ trung của anh. Nhưng không được nữa.
Chúng ta giống anh chàng thanh niên đó ở điểm đang kéo nhanh tuổi trẻ của mình cho những tham vọng hướng tới tương lai, và đôi khi cũng không hề biết mình là ai. Công việc và những ước muốn thành đạt đã làm chúng ta không còn thấy gì trên đường đang lao tới. Những gì chúng ta đang đổ hết sức ra để giữ được nó trong tay.
Để bớt áp lực trên tâm trí, chúng ta cần giải trí, bây giờ mới thấy nghĩa của giải trí - cởi mở giải phóng tâm trí ra khỏi những gì đang đè nặng trên nó. Nhưng tiếc là thay vì mở tâm trí ra cho thong thả, lại để thêm gánh nặng cho nó! Có những thú giải trí đem đến cho tâm trí căng thẳng sợ hãi thêm. Nếu là giải trí nên chọn những gì giải thóat tâm trí mình ra khỏi gánh nặng.
Thay vì buông xuôi, hãy lập kế hoạch và cân bằng cuộc sống, rồi sẽ có ngày bạn thành công!
Buổi sáng thức giấc nhìn ánh mặt trời lên, nhìn ra khung kính, nhìn xa xa. Bạn có thể nghe tâm nhẹ nhàng dù không gắng gổ. Áp lực công việc của mỗi buổi sáng thức giấc không có. Nó vô hình, không biết cân nặng bao nhiêu, nhưng đè nặng trên tâm trí bao tháng ngày.
Vì chúng ta không có thói quen biết tâm đang như thế nào, nên không đặt xuống ngay được những điều khiến tâm nặng nề, chúng ta ôm giữ nó, cho đến khi nó thực sự là cơn ác mộng từng ngày, lúc đó mình mới tìm cách giải quyết, nên thường là hơi muộn. Mọi ràng rịt đã chi chít dầy đặc, không còn biết đầu mối để gỡ. Lúc đó đối với bạn, biện pháp cuối cùng đành cắt đứt tất cả.
Khi tôi ngồi yên dưới tàng cây, ngoài trời nóng hực, nhưng bóng râm giúp mình dễ chịu đôi chút. Tâm bình lặng dần, và nhận hiểu những áp lực lâu nay trên tâm mình. Với các bạn trẻ đang tham dự những khóa học, những lo toan chỗ ăn chỗ ở, kinh phí để trang trải những nhu cầu tối thiếu trong đời sống là những điều chất chứa trong tâm. Qua thời học tập, đến giai đọan trưởng thành thì công việc hàng ngày. Người nghèo có gánh nặng của người nghèo, người giàu có gánh nặng của người giàu. Có thể sung sướng trên vật chất, nhưng tâm trí thì vẫn bị đè nặng bởi vô số vấn đề.
Vấn đề có sai khác, nhưng trọng lượng thì không.
Chúng ta có thể dành thời gian để cắt tóc, uốn tóc, mua sắm nhiều thứ cần thiết cho thân, xin cố gắng để một ít thời gian cho tâm mình. Hãy làm cho nó nhẹ bớt gánh nặng trong nó. Nó cũng lên tiếng lâu nay qua nếp nhăn càng lúc càng nhiều trên trán bạn, bạn đang dùng mỹ phẩm để có thể xóa bớt, qua những câu nói mang hơi hướng của bực dọc gắt gỏng, qua bước đi gấp gáp...
Thời gian để cho tâm là đôi phút yên lặng hít thở sâu, để biết rằng việc đời rồi cũng như hơi thở bạn đây. Hít vô rồi phải thở ra, đều đặn và nhịp nhàng. Nó như thế theo bạn suốt đời, mà bạn không biết. Đó là một người mà bạn cần nhất để tồn tại thân vật chất trên cuộc sống này.
Áp lực chỉ có thể do bạn tự giúp mình giải tỏa bớt bằng sự nhìn lại mình. Dù bạn bận rộn đến đâu vẫn có thể có đôi phút dành cho tâm mình trong ngày. Giây phút hiếm hoi đó, bạn thật sự đặt mọi chuyện xuống để tâm nghỉ ngơi. Bạn có thể không biết làm thế nào để tâm nghỉ ngơi. Khi tự hỏi như vậy, là bạn đã bắt đầu lên đường trở về rồi đó.