Bạn là học viên Phạn tạng, không phải là học viên Phạn tạng?
Ai đem treo chữ trên cành chết,
nụ cười tri kỷ biệt thiên thu,
có biết ngàn năm còn ẩn nghĩa,
có đợi chờ ai Linh Thứu xưa.
Bạn là học viên Phạn tạng, không phải là học viên Phạn tạng?
Tôi nhớ Kim Dung có viết truyện “Hiệp Khách Hành”. Khi các cao thủ võ lâm đứng trước một bài kiếm phổ được khắc trên đá, họ say mê tìm nghĩa lý của nó. Nếu ai được mời đến đó xem thì hầu như đều không trở lại, họ xem như biệt tích giang hồ. Cứ tưởng rằng bị hại, nhưng hóa ra họ chỉ tự giam mình trong hang đá sâu, vì họ mãi tìm tòi nghĩa của bài kiếm phổ này (hay bài kinh Bát Nhã.).
Một hôm, có một nhân vật không biết chữ bước đến đọc bản kiếm phổ đó. Anh ta nhận ngay ra mỗi chữ đều biểu hiện một thế võ, nên cứ theo những biến hình trên đó mà tập (vì anhkhông mắc vào chữ nghĩa) . Vì thế chàng ta tập được môn võ bí truyền.
Không biết tác giả Kim Dung có đọc “Hành Trạng Ngài Thần Tán” hay không, mà ông viết đoạn này ( Xin tóm tắt Thiền sử kể như sau):
“Thiền sư Thần Tán[1] xuất gia ở chùa Đại Trung, Phước Châu. Khi đi du phương gặp được ngài Bách Trượng và được được khai ngộ. Khi trở về quê nhà, ông nghe bổn sư hỏi: “Ông đi du phương được sự nghiệp gì?”.
- Sư thưa: “Không có sự nghiệp gì hết.”
Thầy bèn cho làm việc vặt như xưa. Một hôm thầy tắm, bảo sư kỳ lưng, Sư vỗ vào lưng nói: “Giống điện Phật, mà Phật chẳng hiển.” Bổn sư quay đầu lại nhìn, Sư nói: “Tuy chẳng hiển lại hay phóng quang”.
- Môt hôm Bổn sư đang ngồi bên cửa sổ xem kinh, có con ong đâm đầu vào cửa sổ dán giấy tìm lối ra, sư nói: “Thế giới thênh thang chẳng chịu ra, đâm đầu vào cũ, năm lừa cũng chưa ra!”
Ôi mười hai con giáp đâu có năm lừa, thế thì biết đời nào thông suốt ! Đoạn ngữ lục này còn dài và khá hấp dẫn. Nhưng đọc đến đây thì chúng ta cũng tạm hiểu ý rồi.
………….
Có một điểm khá lý thú, anh chàng trong “Hiệp Khách Hành” đã là một tay võ nghệ cao cường, tuy chưa xuất chúng lắm, nhưng không phải là loại tầm thường. Vì thế khi vừa xem những nét khắc của kiếm phổ, anh ta vội nhận ra mà tập theo.
Cũng vậy, chúng ta hay để ý có những vị hay mắc vào chữ nghĩa, họ nghĩ rằng có chữ nghĩa thì mới hiểu được mọi vấn đề. Điều đó e rằng không hẳn vậy.
Hiện nay, số người biết một cổ ngữ như Hán cổ hay Phạn ngữ rất ít oi. Vì khi nhìn vào đã không biết học đến năm nào mới thông suốt được, đâu còn ý chí mà học tiếp.
*
- Sư thúc học tiếng Phạn hồi nào.
- Lúc tôi học, lớp chỉ có hai người, và sau buổi học đầu thì tôi bỏ cuộc. Bây giờ lang thang một mình trên đường, một chút ngậm ngùi nhớ vị thầy năm xưa. Lúc đókhông biết học để làm gì, kinh điển quá xa vời. Tuổi trẻ kiêu ngạo, nghĩ ngợi rằng: “Học làm chi, những chữ đã dường như là ngôn ngữ chết”. Nay thì tôi chẳng biết nói gì, khi nhìn lớp Phạn văn thưa dần.
..Con học bài Tâm kinh mà một chữ Ma-ha cũng không cảm nhận được trong tâm mình thì đâu gọi là học. Con chỉ thấy nó là những nét chữ rối rắm mà không nhìn thấy ý nghĩa sâu xa chứa đựng trong đó. Con lo học thuộc mặt chữ cho mau giỏi, nên mau sinh chán nản. Chỉ khi nào con cảm nhận được từng chữ mở toang ra, nó sẽ cho con một chân trời, lúc đó con mới ngộ ra, bình tâm học và con cảm thấy vui sướng. Lúc này đây nghe con lặp đi lặp lại từ śūnya mỗi ngày, nhưng con vẫn chẳng hiểu nghĩa là gì hết. Phải cố gắngthêm nhé !