Em chỉ thích khoa học và những gì mang tính khoa học. Không ưa thích lắm những người hay làm thơ, vơ vẩn không thực tế chút nào.
Em giới thiệu một quyển sách phân tích về bộ não, rất hay. Tôi lắng nghe em nói, dừng lại, nhìn em mỉm cười. Em cũng cười đáp lại. Không biết nên nói gì với nhà khoa học này đây.
Không biết khi em buồn, em phân tích theo khoa học thế nào nhỉ. Tôi chưa kịp hỏi em. Phút gặp nhau ngắn ngủi, hay tại đoạn đường cùng đi quá ngắn.
Em thấy những giải quyết trên sự việc, mà không cảm nhận những giải quyết trên tâm em. Những vô lý em chạm phải với người không am hiểu khoa học, nói năng không định hình định hướng, càng làm em thấy rằng nên có học hiểu một chút mới trao đổi được.
Tôi thử suy nghĩ xem mình có thể đưa ra hiểu biết gì để chứng tỏ rằng mình có thể nói chuyện với một nhà khoa học. Em lịch sự đủ để không làm mất lòng nhau khi trao đổi cái nhìn về cuộc sống.
Tôi rất muốn gặp lại em sau đó, nhưng em đã đi xa từ sáng sớm, không kịp mời uống một chén trà.
Tôi đi bách bộ trên đồi thông, với em còn đó trong tâm. Không phải em mà là nhà khoa học.
Ai cũng chỉ khổ với cái tâm, còn đau thì trên thân. Dù bạn có liên kết thế nào với khoa học, thì khi nỗi buồn có mặt, ngàn tinh tú kia cũng vô nghĩa. Cả bầu trời kia, có nghĩ gì với niềm đau đang có trong tâm bạn. Đành rằng chúng ta vẫn có thể sống và có ích với người khác với một trái tim thương tích. Nhưng điều gì đã khiến em vượt qua được với trái tim muộn phiền, có phải là những suy nghĩ trong tâm em không. Sự quyết tâm vượt qua, chính là những lời an ủi của những người không phải khoa học gia, mà là của những người có tấm lòng.
Tôi không bác bỏ tính khoa học trong em, tôi cũng rất thích khoa học, nhưng thích thấy trái tim của nhà khoa học hơn. Trái tim vì con người, vì lợi ích chung, vì những người khác ngoài cái tôi nghiên cứu của mình.
Có lần tôi đọc một chuyện vui của nhà bác học nào đó, tiếc rằng đã quên tên sách để có nguồn dẫn chính xác, điều này xin nhận lỗi và em tạm bỏ qua cho. Nhà bác học đi mãi ngắm trời cao, nên sụp vào một cái hố nhỏ trước mặt, vị nữ tỳ đi sau, giúp ngài đứng lên, và nói, ngài chỉ để ý trời cao mà không để ý dưới bước chân. Có thể chỉ là chuyện vui danh nhân, nhưng khiến mình cũng có một chút suy nghĩ.
Hôm qua ngày tu, một chú có ý kiến, “con thấy đi chánh niệm cũng hay, ít nhất khỏi té”. Cả phòng cười ồ. Chú cho biết, có lần đi trên thềm, chỉ có một gờ nhỏ, khiến chú té trặc chân, vì đang nhìn đâu đó. Bên cạnh cuộc sống có những chuyện vui có thực nho nhỏ, lại giúp mình hiểu ra nhiều việc. Một em sinh viên bàn thêm, “con cũng thấy để ý khi làm thì đỡ làm đổ bể vật dụng hơn”.
Sự bình an của tâm, không đơn giản chỉ vì mình theo đuổi những suy nghĩ làm gia tăng cường độ của vui buồn. “Rồi làm sao?” Câu hỏi thường nghe đặt ra trong giờ thảo luận. Những kỹ thuật đưa ra khá nhiều, nhưng nghệ thuật áp dụng vào đời sống lại là sáng kiến của từng người. Một người nói: “đồng hồ đeo tay mỗi giờ tít một cái, con chợt nhớ lại, xem mình đang làm gì”. Chú Quỳnh nhà có đồng hồ, mỗi mười lăm phút trỗi tiếng đàn nghe rất hay, chú nương đó, khi nào ở nhà, nó giúp chú để ý lại một chút. Rồi một người kể có đồng hồ con cú, mỗi một tiếng nó mở cửa ra kêu một tràng. Sự nhắc nhở thì luôn có, nhưng tâm vẫn quen thói trôi dạt.
Nghiên cứu về tâm cũng là một môn học, em có là nhà khoa học hay không cũng cần để ý tâm mình, nó là đầu mối của mọi phát minh. Điều này tôi có kịp trao đổi với em, khi xe sắp chuyển bánh. Hiểu mọi vọng động trước khi nói đến vô sanh.