Mở món quà ra, trong lớp giấy hoa, chiếc hàn thử biểu gọn nhẹ. Món quà có lẽ bạn tôi đã đắn đo khi gởi tặng. Bởi một món vật mình thích từ tuổi nhỏ, khi ngã đường đã khác liệu mình còn thích không. Chắc bạn tôi cũng nghĩ thế khi chọn một món quà mà tôi thích lúc nhỏ. Lời chúc kèm theo còn đáng suy nghĩ hơn món quà. Bạn chúc tôi, “khi nhìn chiếc hàn thử biểu này, dù nhiệt độ có lên hay xuống tâm vẫn bình yên”.
Tôi điện thoại cảm ơn, bạn cười giải thích thêm, mới có nóng lạnh hơn một chút, tâm đã giao động than van, thì thử hỏi những gì xảy đến cho đời mình làm sao mà bình tâm cho nổi. Những nóng giận khi gặp trái ý hay sự lạnh ngắt khi bị thất vọng liệu mình có thể thản nhiên không.
Đem quà vào khoe, nhìn chiếc hàn thử biểu vững chắc trên tay tôi, Sư thúc mỉm cười lặng yên một lát, rồi nói:
- “Hình như khi còn trẻ người ta có thể chịu đựng được khí hậu lạnh nóng nhưng không đủ sức chịu đựng nỗi buồn. Khi đứng tuổi thì không còn đủ sức chịu sự chuyển trời và khí hậu quá nóng hoặc quá lạnh, nên mùa đông nào rét quá, người già thường mất trong lúc này. Nhưng sức chịu đựng trong tâm thì có hơn. Họ có thể lặng lẽ chịu sự cô đơn, nhưng nếu có sự tu tập thì quả là một món quà tặng cuối đời khi nhìn thân tứ đại mỗi ngày một chống trái nhau hơn, dường như nó gây sự tranh nhau phần thắng mỗi ngày, và sức người không còn can gián được.
“Lúc tôi đi học, nhà ở xa, mỗi ngày phải đi hai chuyến xe búyt mới đến trường. Có một mùa đông lạnh hơn những năm khác. Trời khuya quả là khó chịu đựng, trên xe một bác ngồi cạnh, thấy tôi không mặc áo ấm, hỏi: Cháu không lạnh sao?”, tôi đáp “Dạ!”, một chữ dạ không rõ là dạ có hay dạ không. Bác không nghĩ trên đường về thành phố có những người không bao giờ có được chiếc áo ấm. Vào lớp thì trời vừa mờ sáng, các bạn còn lôi trong cặp ra những món ăn sáng. Tôi ngồi hí hoáy trước quyển tập, và câu trả lời tôi thường đáp những lời mời: “À, mình không quen ăn sáng”. Và tuổi trẻ đi qua những ngày tháng như thế, nhưng không hề gì. Chẳng cần phải buột miệng cho một lời than “lạnh quá”, “đói quá”.
“Vậy mà bây giờ, áo ấm không bao giờ thiếu, tôi vẫn nghe mình buột miệng than vu vơ như thế.”
Thầy tôi hiền ít nói, Sư thúc có vẻ nghiêm nghị. Nhắc nhở bọn tôi thường là Sư thúc. Tuy rầy nhắc nhưng lời nói bao giờ cũng mang tính kể về đời mình, rồi tôi liệu theo đó mà tránh xa những việc không nên làm, và thầm theo những gì thấy nên làm. Sư thúc gần gũi với bọn tôi, luôn nhắc về hoài bão và nói là, tuổi già rồi, không còn làm kịp nữa, chỉ trông mong vào bọn tôi. Chúng tôi thì ham chơi, hoài bão của thúc có lớn lao gì đâu, chỉ là điều một tu sĩ phải hoàn thành trong chí nguyện của mình. Chúng tôi quyết tâm làm khi nghe nhắc, nhưng sau rồi cứ để trôi theo tháng ngày.
Tôi thường bảo Thắng, “thấy thúc làm sao dễ quá, còn mình thì vất vả điều phục tâm trí mà chẳng đâu ra đâu”.
Món quà nhỏ chiều nay, tôi treo trước bàn học. “Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước”. Con vật tự tìm cách để tránh lạnh. Ở những xứ tuyết, tôi nghe kể đàn chim phải di chuyển về miền nam ấm hơn để trốn lạnh, khi hết đông mới từng đàn bay về chốn cũ. Không biết nó có than van hay không. Những nóng lạnh của khí trời, người ta có thể giúp nhau một chiếc áo ấm cũ, những đoàn cứu trợ có thể giúp cơm ăn áo mặc qua mùa giá lạnh. Nhưng những nóng bức và giá băng trong tâm, thì mỗi người cần biết cách. Chúng tôi luôn được nghe lời Phật chỉ dạy cách phòng tâm để khỏi rơi vào nạn nước lửa.
Thân chết theo những cơn nước lũ từ triền cao đổ về, tâm chết theo nước tham từ muôn kiếp mênh mông. Chúng tôi may mắn có chiếc bè pháp nhỏ, còn đến bờ kia hay không chắc còn tùy vào nghị lực và sức của mỗi người. Nhưng ít nhất chúng tôi luôn được nhắc thêm, “chịu đựng một chút nắng mưa của cuộc đời, vượt qua một chút những mưa nắng trong tâm, sau đó mới lớn mạnh được. Mỗi chút một than van, thì đường sẽ rất dài và rất xa”.