Trận gió lớn thổi, lá rơi dầy thêm, rừng phong lặng lẽ hơn. Bước kinh hành qua lá xào xạc nghe như tiếng con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng rơi. Bao nhiêu năm đi qua, lời thơ vẫn sống, ký ức là thế, nó sẽ trỗi dậy những gì còn lưu giữ được.

Không phải màu lá chết, lá mang đủ sắc của một rừng phong sang thu. Một màu đỏ sậm hơn lá trạng nguyên quen thuộc, một màu vàng cam lạ mắt ở sắc lá. Một màu vàng chanh như lá kiểng bên nhà. Mỗi màu lá rực rỡ một nét riêng, choáng ngợp tâm người nhìn.
Có những khoảng rêu trên đá, lá chưa phủ kín, một màu rêu phong của đất rừng, hài hòa một cách tự nhiên với sắc lá. Dòng suối mùa thu cạn, bày đá chơ vơ.
Bước chân nửa tỉnh nửa mê, tâm nơi chân hay nơi rừng thu rực sắc màu. Tâm chìm vào một giai điệu của thơ, cảnh sắc như trong tranh. Rừng thu vừa vào đỉnh cao của sắc màu.

Cõi Tịnh Độ không xa, nhưng liệu bạn có đành đoạn từ bỏ nơi này để vào cõi tịnh chăng. Bạn trả lời nghe dứt khóat, nhưng cõi tịnh có chăng khi bạn còn ngoái lại khi nghe tiếng xào xạc, và tâm chìm nơi cõi thu rợp sắc lá. Một chút lo âu thương nhớ len vào. Dù rằng chúng tôi vừa mới buột miệng thốt “thật quá hạnh phúc”. Hạnh phúc tự nó không tròn, khi tâm còn chất chứa không những chỉ rừng thu.
Chúng tôi dừng chân bên vách đá cheo leo, lốm đốm rêu phủ. Tiếng hát ai đó cảm hứng trước rừng thu “một chiếc lá ngô đồng rơi…”. Tôi chưa biết lá ngô đồng, nhưng yêu thích câu thơ từ buổi đầu tao ngộ với nó “ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu” thấy một lá ngô đồng rơi, ai cũng biết thu vừa đến.
Thơ nằm trong máu nhiều hơn lời Thế Tôn chúng tôi đọc mỗi ngày. Mới biết vọng tình dị tập, Phật pháp nan huân.
“Người trẻ bây giờ ra giảng dẫn thơ tình nhiều quá”, nghe lời rầy rà, chúng tôi chống chế “dùng thơ để diễn tả ý đạo, dễ nhận hơn, dễ nghe, dễ nhớ”.
“Nhưng sa đà quá”, nghe lời nhắc, tôi e mình cũng là thế, cũng quá sa đà khi dẫn nhiều thơ tình để muốn nói một điều gì đó không phải là tình. Khi dẫn thơ để nói ý này, thật ra tâm cũng chìm trong ý kia. Rồi chính mình mắc vào bẫy rập của mình. Chỉ còn nhớ những vần thơ diễm tuyệt mà quên đi những gì chính mình đang mượn thơ để nói.
Danh từ nhân xưng ngôi thứ hai quá nhiều trong tiếng Việt, khó hiểu, khó nhớ, khó phân biệt cho một người khác ngôn ngữ. Một tiếng “em” lẫn lộn giữa thế giới thực và hư. Tuổi nhỏ, tôi thường bất phục khi nghe những lời rầy rà tính nghệ sĩ. Bởi một chữ em có thể là tâm, là những gì tôi đang nói đến. Đâu hẳn là một con người ở nhân xưng ngôi thứ hai.

Sáng nay gió nhiều, lá bay trong nắng, dùng từ “từng trận lá rơi” cũng không sai. Tôi lại phải mượn bức tranh thu này để nói ẩn ý chứa đựng trong đó. Tôi bắt được chiếc lá thu vương trên áo, sẽ gởi về đâu đó một trời thu. Chiếc lá nhỏ này chứa một trời thu trong đó, như tấm thẻ bài tôi đang cầm trong tay là một đời người để lại.
Bước hiện tại, khoảnh khắc giữa tỉnh và mê cũng là thế.
Khi hẹn trở lại vào mùa thu tới. Cũng đúng thôi cho tâm tình người. Cảm giác dường như có một chút sai lầm nào đó trong lời hẹn. Khi đang cơn mê, khó lòng nhận thấy.
Nam Kha