Tự chính là mình, trên phương diện tu hành người đệ tử Phật sau khi học hiểu giáo lý rồi, mỗi người còn phải chính mình tu tập, chính mình thực hành giáo lý đó thì mới đem lại kết quả, Bát chánh đạo là tám con đường.
Chánh để cho phàm phu theo đó tu tập tiến đến Niết Bàn. Nhưng muốn đạt đến kết quả đó mỗi người phải chính mình thực hành ba việc gọi là Tam tự
1. Tự điều : Là tự mình điều phục lấy mình. Điều phục thân, khẩu, ý của mình để cho hành động được chơn chánh, lời nói chơn chánh và mạng sống được chơn chánh.
* Tự điều : Trì giới : Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng.
2. Tự tịnh : Là tự mình tịnh lấy mình, phải siêng năng tu tập thiền định, để cho thân tâm mình luôn được thanh tịnh.
*Tự tịnh : Thiền định : Chánh niệm, Chánh định.
3. Tự độ : Là tự mình cứu độ lấy mình, trao dồi trí tuệ, để cho mở mang kiến thức chơn chánh, ý ngữ chơn chánh và việc làm chơn chánh.
* Tự độ : Trí huệ : Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh tinh tấn.
Tam tự là ba môn học, tự lợi của hàng Nhị thừa trong Bát chánh đạo.