|
BIỆN TÀI TRÍ HUỆ
Biện tài là tài ăn nói, có Thiên tư và sự luận biện giữa công chúng. Còn trí huệ là do trong nhà chiếu ra. Đối với Phật và Bồ Tát, Biện tài và Trí huệ dung hợp nhau, nương chịu nhau. Còn những người khác, kẻ thì có trí huệ mà chẳng có biện tài, tu học đắc đạo mà chẳng có tài diễn giảng Kinh Pháp, cho nên bị kẻ tiểu nhơn khi. Còn người có biện tài mà chẳng có trí huệ, tức là ăn nói hoạt bát mà tu hành chẳng chứng đắc, thì kẻ bị trí chê cười. Chỉ những bực có cả biện tài và trí huệ thì đáng làm sư phạm cho đời.
Trong Vô lượng Thọ Kinh, ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, tiền thân của Phật A Di Đà có phát điều nguyện thứ 29 rằng: Như tôi được làm Phật mà trong cõi Nươc của tôi, nếu Bồ Tát thọ, đọc Kinh Pháp phúng tụng, trì thuyết mà chẳng được biện tài trí huệ, thì tôi chẳng giữ lấy ngôi Chánh giác.
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn
|