Tôi kể tóm tắt cho bạn một câu chuyện:có một gia đình,người chồng đánh vợ suốt ngày,không lỗi cũng đánh,hễ thích thì đánh.Bữa nọ,có một thiền sư đi ngang,nàng bèn hỏi nguyên do.Thiền sư nhập định trả lời rằng:kiếp trước ngươi làm ông chủ và hay đánh con lừa của ngươi,con lừa đó chính là chồng hiện tại của ngươi vậy.Nó đến là để trả thù.Từ đó người vợ mới hiểu được luật nhân quả không sai chút nào:"có vay thì có trả".Cũng trừ đó người vợ vui vẻ đón nhận những trận đòn của người chồng không chút than phiền.Làm ông ta ngạc nhiên.Saukhi hỏi vợ thì ông ta không còn đánh vợ nữa.Bởi ông ta đã hiểu được luật nhân quả.Với câu chuyện này tôi mong bạn hãy nhớ một điều :tất cả đều có nguyên do cả,không có lửa thì làm gì có khói.với câu chuyện của bạn tôi nghĩ có lẽ là do nghiệp của bạn mà thôi,vì vậy bạn hãy đón nhận nó với tâm vui vẻ như người vợ ở câu chuyện trên.Đồng thời cố gắng tránh xa điều xấu ác,làm nhiều việc lành,sám hối ,lễ phật, niệm phật để mau tiêu trừ nghiệp chướng.cuối cùng chúc bạn mau vượt qua khó khăn này ."chúc bạn thhanh2 công".
Vấn đề bạn cũng là tâm trạng chung của nhiều người.
Người ở cạnh luôn tạo cho mình cảm giác sợ hãi, bởi sự khủng bố về tinh thần, khi từng ngày chịu đựng sự khắc nghiệt trong cách phê phán và hành xử.
Người như thế chắc khó sửa đổi, họa may họ gặp một biến cố nào đó mới sử được tính khí đó thôi. Hoặc giả họ cũng không ngờ họ bị người sống cạnh sợ đến vậy, bởi những gì họ làm đều để vun xới cho thịnh vượng và hạnh phúc của bạn và họ!
Mình cũng không biết nói sao, chỉ xin có đôi lời chia sẻ nỗi khổ tâm của bạn cũng là nỗi khổ tâm của mình.