Cuộc sống bận rộn làm cho tui quên hẳn đi chuyện buồn quá khứ của mình đến khi hôm nay tình cờ đọc những lời tự tình này trên một bài báo làm tui hoàn toàn xúc động và thấy đau nhói. Nhìn nhân vật Em trong câu chuyện, tui thấy hình ảnh của mình vài năm về trước. Người tui yêu cũng chỉ là một cơn gió bay đi xa biền biệt, chỉ để lại những vấn vương không nguôi trong tui.
 
 Tui đã gặp Người khi tui bước sang lớp 11. Người ấy chính là Thầy giáo chủ nhiệm của tui, dáng cao lớn và cũng khá điển trai!
(Theo nhận xét của tui vì đó là chuẩn mà tui đặt ra cho mình) hồi ấy tui thật ngây thơ, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều và cũng chưa hề nghĩ rằng mình sẽ yêu Thầy???
 
Ngày đầu tiên đến nhận lớp mới, tui có ấn tượng bởi vẻ mặt nghiêm trang và hơi khó chịu của Người. Bọn bạn không ngớt nói xấu và chê bai Thầy vì nổi tiếng là khó tính, chính vì thế mà làm cho tui cũng không có mấy thiện cảm với Người. Rồi thời gian dần trôi, 2 tháng trôi qua, tui tạm thời dẫn đầu lớp, đặt biệt là môn của Thầy (tui vốn dĩ đã sẵn giỏi môn đó trước rồi). Thầy bắt đầu chú ý đến tui, hay gọi tui những khi có Bài tập khó vì cho tui là “The Best in my class”. Từ đó trở đi, tui thấy rất mến Thầy, nhận ra Người không phải “khó ưa” như lũ bạn từng nói.
 
          Thời gian cứ thế mà trôi, tình cảm con người cũng đâu có dừng lại, mỗi ngày găp mặt làm cho tui in sâu hình ảnh của Người vào tim tự lúc nào mà không hề hay biết dù lũ bạn vẫn hay trêu chọc. Người nói chuyện, thái độ cư xử với tui có khác biệt so với các học sinh khác, mọi người có thể cảm nhận được. Điều đó đã làm tui rất vui. Cứ như thế và như thế, đó cũng chính là động lực khiến tui phải nổ lực học tập thật nhiều để cho Người vui và “thương”. Rồi hè đến, tui thấy lòng buồn vì không được gặp mặt. Tui lại không được đi học hè, vì thế thấy 3 tháng trôi qua thật chậm rãi. Tuy nhiên, nó cũng đi qua, năm học mới lại bắt đầu- năm cuối cấp. Người rất có trách nhiệm với học sinh, theo dõi và kiểm soát nhiệt tình dù rằng không có tiết dạy vẫn đến lớp, và tui cũng thích điều này.
         
Bài học mỗi ngày một khó nên tui đã thu xếp đến học tại nhà Người, đây cũng là một cách tui được găp mặt cho đỡ nhớ. Cách quan tâm của Người dành cho tui làm tui càng có cảm tình sâu hơn, đôi lúc bạn bè thường hay ganh tỵ và thậm chí trêu chọc trước mặt tui và Người, làm cho tui thì ngượng còn Người thì cũng gượng làm lơ đi. Một ngày không găp làm lòng tui thấy nhớ vô cùng. Tình cảm lúc ấy thật là thanh khiết! nếu chỉ có thế thôi thì đâu có gì phải nói đúng không? Thầy và Trò cũng có thể nghiêm túc đến với nhau được mà, nhưng đây lại là một câu chuyện hoàn toàn ngang trái. Vì rằng tui chỉ là “Người đến sau”, người ta đã có gia đình. Biết sự thật này từ trước nhưng tình cảm trong tui vẫn ngày một phát triển, và tui cứ nghĩ rằng “Thôi kệ, thích thì thích chứ biết làm sao, mai mốt tốt nghiệp xong, ra trường rồi, không gặp thì không còn thích nữa!”. Suy nghĩ thật là ngây thơ và trẻ con, đúng không?
         
Người có đầy đủ những phẩm chất mà tui thấy cần có ở một người bạn trai tương lai của mình, vì thế mà tui cứ mặc cho tim mình đập theo ý thích của nó. Tui cũng được biết rằng người kia của Thầy là một người phụ nữ rất nghiêm túc, cũng hơi khó tính, lại là một giáo viên cấp II. Tuy nhiên cuộc sống gia đình của họ không được hạnh phúc lắm, tui cảm nhận được rằng đôi lúc Thầy bị “bắt nạt”. Biết được điều này khiến cho tui càng có thêm hy vọng rằng sẽ có lúc họ chia tay để tự giải thoát cho nhau, đến khi ấy tui sẽ mang lại niềm hạnh phúc thật sự cho Người. Tốt nghiệp Phổ Thông, tui thi vào Đại Học. Tui chọn ngành học cho mình cũng một phần là vì muốn sau này khi đi làm sẽ được gần gũi Người.
 
          Sống ở Sài Gòn, một mình đối mặt với những khó khăn, bỡ ngỡ, tui trở nên mệt mỏi tưởng chừng như quên được những kỷ niệm ngây thơ ngày xưa. Nhưng không, nó cứ hiện về mỗi khi tui rãnh rỗi, những khi tui chạm đến cuốn vở tui học môn Thầy ngày xưa, những cuốn vở ấy tui giữ gìn cẩn thận và tui rất hối hận vì đã để lạc mất một trong số bọn chúng. Chỉ xem vở không thì chưa đủ, tui lại đem theo cả cuốn Học Bạ để lâu lâu lại dở ra nghía lại những “lời phê” ngọt ngào của Người. Có lần đi nhà sách, thấy người ta có bán giấy xếp Hạc đủ loại và màu sắc, thế là tui “tậu” luôn mấy chục sấp để dành xếp từ từ tặng cho Thầy. Và rồi tui quyết định mỗi lần khai giảng năm học mới, tui sẽ gửi thư đến chúc mừng Thầy. Đến đầu năm 3, tui cũng không quên nhiệm vụ của mình “Viết thư cho Thầy”, và lần này tui có ghi kèm theo SDT của mình nhưng trong tui không có hy vọng rằng Người sẽ liên lạc bởi vì “dùng DT” là cái mà Người hạn chế nhất. Hơn nữa, xa cách hơn 2 năm chắc người ta cũng không còn nhớ gì đến người học sinh năm xưa.
 
Vậy mà bỗng nhiên một ngày nọ, nứơc mắt tui tuôn rơi vì vui mừng bất ngờ không tả xiết, vâng đó chỉ là “một tin nhắn hỏi thăm” của Người. Và từ đó, qua cái dụng cụ hiện đại này, chúng tui đã bắt đầu liên lạc với nhau. Tình cảm giữa hai người lại hồi sinh. Trong khoảnh khắc ấy tui đã rất hạnh phúc. Thế là những chú Hạc của tui đã có lúc cần dùng đến, một lọ thủy tinh với 135 chú Hạc xinh xắn được gửi đến cho Người vào ngày 20- 11 đầu tiên tính từ khi bắt đầu có mối quan hệ không bình thường này, vậy mà trong phòng tui lại còn nhiều chú Hạc nằm chờ xếp lớp. Bên trong mỗi chú đều có một thông điệp riêng dành cho Người; tui đã dùng chỉ, kết từng chú lại với nhau làm thành tấm màn cửa dự định sẽ đem chúng treo ở nơi mà trước đây tui đã đến học thêm, nhưng sợ bị la nên lại thôi (vì người lớn thường hay khó tính lắm).
 
Cơ hội gặp nhau không có nhiều, Người phải dạy học ở quê, còn tui học trên Thành phố, hai người chỉ có thể gặp nhau vào thỉnh thoảng cuối tuần nhưng cũng hơi vất vả gian nan vì mối quan hệ này không được công khai cho lắm. Có lúc tui đã suy nghĩ thật nghiêm túc về những gì mình đang làm lúc ấy, biết là sai nhưng không thể dừng lại cái sai ấy. Đây chính là điều khó chịu và nguy hiểm nhất, “biết sai mà vẫn cứ làm”.
 
 Những lời nói ngọt ngào, đầy yêu thương xuất phát từ Người làm cho tui thấy mình như đang hưởng trọn được tình yêu của tuổi mới lớn- tình yêu đầu đời. Có lúc tui thấy rất buồn vì mối tình éo le của mình, thế nhưng mỗi lần nói chuyện, nhắn tin và gặp gỡ làm tui quên đi tất cả, chỉ biết có hai người. Nhưng không phải tui là người không biết suy nghĩ, đi đánh cấp vật sở hữu của người khác, “không”, đây là tui muốn nhặt lại vật mà người kia muốn đánh mất và không biết quý nó; nhưng lại vô cùng quan trọng với cuộc đời tui. Và tui tin chắc Người tui yêu cũng từng có suy nghĩ sẽ đến với tui.
 
          Người ta thường nói “Hạnh phúc mong manh”, vâng! Nó vốn dĩ rất mong manh, niềm vui ấy chỉ đến với tui trong khoảng thời gian cực ngắn- 05 tháng, rồi mọi thứ tan thành mây khói cứ như là tui vừa mới tỉnh dậy sau một cơn mộng đẹp. Người trả lời từ chối một cách dứt khoát tình cảm của tui. Tui vật vờ, đau khổ đến nỗi gần như không thể thở được nữa. Tui đã cố gắng níu kéo Người trở lại nhưng không được. Tui đã rơi nước mắt rất nhiều, chỉ nghĩ đến sự xa cách và sự thờ ơ, lạnh nhạt đã làm cho tui không thể đứng được nữa, khoảng thời gian ấy đối với tui là vô cùng khổ sở, tui như người lãng trí, mất hồn; Đến trường lúc nào cũng quên sách vở, có khi đi trên một con đường mà lại không biết mình đi đâu, lại bị lạc đường vì không thể tập trung được; về tới nhà mà xe vẫn cứ thẳng tiến. Thế đấy, Hạnh phúc thì ngắn ngủi còn Nỗi buồn thì dai dẳng, triền miên.
 
Thời gian dần trôi, lòng cũng vơi đi phần nào, đối diện với sự thật, tui hiểu, hiểu và hiểu. Đạo đức của một người Thầy là rất quan trọng, vậy mà tui lại làm muốn phá huỷ nó đi. Hơn nữa, có lẽ cũng là do những câu nói vô tư, hồn nhiên của mình, tình cờ khiến Người phải thay đổi quyết định. Tui thật khờ, chỉ có việc chị gái đi nước ngoài mà cũng nói ra, mẹ định hướng cho tui đi nước ngoài cũng kể lại. Nhiều chuyện ngớ ngẫn như thế dồn lại đã làm cho Người quyết định xa tui, để cho tui hướng đến một cuộc sống mới và có tương lai hơn nghề dạy học. Vật chất ai lại không muốn, thế nhưng tui quyết định rằng nếu được bên cạnh Người, tui sẽ từ bỏ ý định đi nước ngoài mà mẹ đã sắp xếp vì hạnh phúc vẫn hơn tất cả. Nhưng Người nhất quyết không xen vào cuộc đời của tui, không muốn ngăn cản tương lai tui và không muốn tui bị khổ vì phải lấy người có vợ…Người gửi cho tui dòng tin đoạn tuyệt:
“Nhat dinh e phai co mot tuong lai, hay tha thu cho T, kiep nay a xin no e mot cuoc tinh!”
 
Đây là câu nói để chấm dứt cuộc tình; hay là một lời xin lỗi? Riêng với tui, đây chính là một lời hứa hẹn, lời hứa hẹn rất dễ thương dù nó làm tim tui tan nát!
 
          Vật vã suy nghĩ và đau khổ, thế rồi cũng qua đi. Hiện giờ, tình cảm dành cho người dù không còn mãnh liệt như trước nhưng nó vẫn tiềm ẩn trong lòng; có thể nói nó như một căn bệnh nan y ở trong con người tui và hoàn toàn vô trị, tui chỉ biết tôn trọng quyết định chính chắn của Người với một hy vọng nhỏ nhoi là ngày kia, tui lại sẽ được Người nói yêu thương, sẽ là người quan trọng nhất đối với Người. Và đến một lúc nào đó nếu Người không hề có ý định giữ tui ở lại thì khi ấy, tui sẽ là con chim bay đi xa, xa thật xa dù con chim ấy luôn muốn sẽ được gọi trở lại. Còn bây giờ cũng như trước kia, tui không hề trách móc hay thù hận gì cả vì mọi chuyện đều bắt đầu ở tui. Ngược lại, tui thấy cám ơn Người ấy, người đầu tiên và duy nhất cho đến giờ làm tui xao xuyến và vương vấn, vì đã cho tui biết thế nào là “Fall in love”, thế nào là “Love in misery”, và “Kissing feeling” ra làm sao!!! Người ấy sẽ mãi là người Thầy mà tui yêu quý, Người yêu yêu dấu nhất của tui.
 
          Đến đây, tui muốn nhắn nhủ đến nhân gian rằng: “Hãy nắm bắt và yêu quý những gì mình đang có, sống không có hận thù và luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, nếu yêu thì phải yêu thật chân thành, tôn trọng cuộc tình mình đang có, nhưng cũng đừng mù quáng khi yêu vì nó luôn gắn liền với thù hận. Và tui cũng mong rằng sẽ không ai rơi vào cuộc tình đau khổ như tui”. Cầu chúc nhân gian sẽ có nhiều niềm vui, nhiều điều may mắn, an lành và hạnh phúc.
 
          Riêng người tui yêu:
“Chàng là Gió bay, den bên Em, cuon tung bui mù, vào thien thu”
 
“Anh sẽ mãi là gió thổi mát quanh Em, cuốn đi những phiền muộn. Em sẽ sống khoẻ mà không hề bị “bụi mù” cản lối và quật ngã vì Anh lúc nào cũng có trong Em, tạm biệt!”
 
 
Kim Thanh