Thời gian thắm thoát trôi nhanh quá, mới đây mà đã gần đến ngày Tiểu tường của Thầy rồi. Giờ này, tôi ngồi đây hồi tưởng lại những kỷ niệm mà Thầy trò gặp nhau trong thâm tình đạo vị và sống chung dưới mái chùa Xuân Thọ thân thương bé nhỏ. |
Khi tôi vừa thôi nôi, ba mẹ tôi đã li dị. Mẹ ẳm tôi về nương náu bên ngoại. Nhờ sự thương yêu lo lắng của ngoại, sự giúp đỡ của mấy dì, mấy cậu, tinh thần mẹ tôi dần dần ổn định. Với sự siêng năng, tháo vát, thông minh sẵn có, chỉ ba năm sau mẹ tôi đã có cơ ngơi riêng dù chưa được sung túc lắm.
|
|
| |
|
Tháng bảy, mùa sen nở rộ, mùa hiếu hạnh đang đến, chạnh lòng con nghĩ về cha- người cha hiền vừa quá vãng. Định luật vô thường đã cướp đi người cha kính quý, để lại mẹ già đơn chiếc tựa cửa buồn thương và đàn con nuốt lệ trào dâng, ngậm ngùi thương nhớ. |
|
Mùa xuân vừa mới qua, tâm mình thật nhẹ nhàng tươi tắn cùng những chồi non đã vươn lên cùng sự sống, hòa quyện vào không gian, vũ trụ bao la để hy vọng có một sự sống mới mẻ và tốt đẹp hơn. Cũng thời gian ấy, mình đã nhận được cuộc điện thoại từ nơi người bạn thân đang ở mảnh đất xa xôi, với giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo sự run rẩy, sự cứng cỏi ngày nào giờ đây đã nhường chỗ cho dòng lệ ướt nhòa, hòa quyện vào âm thanh khiến cho lòng mình càng thấy xót xa. |
|
Khóm trúc xanh rung rinh trong chiều gió, thoáng nhẹ bước chân người thánh thiện như lan tỏa khắp không gian, đến cả loài vô tình cũng cảm nhận tình yêu thương từ người ấy, sống là cho mà chưa một lần nhận lại. Anh đã cho người, và anh đã cho tôi ! |
|
Trực tuyến trênTuần Việt Nam, Thượng tọa Thích Huyền Diệu và doanh nhân Lê Thăng Long cùng trao đổi về đạo Phật và trách nhiệm xã hội của doanh nhân, sự ảnh hưởng và khả năng lan tỏa của giáo lý đạo Phật trong hành xử của người làm kinh doanh. |
|
“…Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn vọng mời. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời giấu kín như rêu, như rong đắm trong bể khơi… Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười…”.
|
|
Khi tôi đặt bút viết về anh (tên thật là Luân) thì có lẽ anh đã yên giấc nơi ngàn thu vĩnh biệt. Để rồi những ngày tháng về sau anh sẽ không còn sống trong cảnh cai nghiện, không bị đuổi xua khi trong anh đang có nàng tiên nâu ngự trị. |
|
Những bài giảng của Thiền sư Thích Thanh Từ đã một thời sưởi ấm lòng tôi trong những chiều ảm đạm ở Cần Thơ. Những lời giảng cởi mở, những tiếng cười hồn nhiên và thánh thiện của Thiền Sư đã làm cho không gian trở nên nhẹ nhàng thân thiện. |
|
Thi ca là nghệ thuật thẩm mỹ của ngôn từ. Nhưng thi ca còn là hơi thở của cuộc sống. |
|
|
|