Nhận và Gởi đến nhau lời chúc mừng trong ngày Phật Đản, và tôi có cảm giác như một ngày Tết - Ngày Phật Đản.
“Giáng sinh” thì còn có thể hiểu, nhưng chữ “Đản” thì thật lạ lùng. Mãi cho đến khi học chữ Hán, mới hiểu ra “Đản” là “Ngày sinh, Sinh ra. Thường dùng cho bậc thánh nhân.”
Bên cạnh những đón mừng, là những kỉ niệm nho nhỏ của một đứa bé trong gia đình đạo Phật. Mỗi người có thể kể lại cho huynh đệ nghe những ngày Phật Đản trong tuổi thơ của mình. Và tôi cũng thế.
Tôi nhớ lần đầu gặp Phật còn ghi được trong ký ức tuổi thơ, là năm tôi 7 tuổi theo bố đến chùa Linh Sơn, Đà Lạt. Sự yêu thích đặc biệt khi bước chân đến chùa, còn ghi lại trong lòng tôi, coi như một nhắc nhở nhân duyên từ bao kiếp. Mỗi người sẽ kể những nhân duyên của mình lần đầu “gặp” Phật. Nhất là những huynh đệ đã đi GĐPT. Tôi cứ thầm tiếc mãi ngày ấy không thể xin bố mẹ vào Gia Đình Phật tử, dù đã nài nỉ nhiều lần. Và tôi thì cứ như đi bên lề của mọi cuộc lễ, hình như cho đến bây giờ.
Nhưng Đức Phật đản sinh thì sẽ đản sinh mỗi ngày trong mỗi chúng ta. Sự tỉnh giác chính là một đức Phật đản sinh. Tôi được học như thế.
Được học điều này, thôi tôi không buồn nữa, và thấy mình may mắn được gặp Phật mỗi ngày dù chỉ trong một sát na ngắn ngủi.
Có những điều thật đơn giản, khiến cho đời sống nhiều tin yêu hơn, qua được những khổ sầu của những tình cảm trôi nổi. Vâng, gọi là trôi nổi, vì nó bềnh bồng trên sông đời, thoạt có thoạt trôi mất hút. Có những lúc tôi thấy thật buồn rầu và thất vọng, nhưng rồi nó tan đi, như mây đen tan lúc nào không biết. Có những lúc tôi thấy thật tin tưởng, nhưng rồi cũng lại bay mất như quả bóng bay vuột khỏi tầm tay nắm, lơ lửng trước mắt, thấy đó nhưng với không tới, chỉ còn đứng nhìn theo cho đến khi mất hút. Trong những biến động của tâm như thế, tôi lại được nghe nhắc đến một vị Phật đản sinh!
Nhân tháng tư, mùa Phật đản, tôi xin vài dòng cùng các huynh đệ có nhân duyên hội ngộ trên trang Hoa Linh Thoại này.