Vui với cảm giác một ngày dài, nhưng quên rằng đêm sẽ ngắn. Và giấc ngủ sẽ không đủ cho một ngày mai bởi buổi đi chơi về muộn.
Hạ chí[1], ngày dài nhất theo nghĩa đen. Mặt trời như chưa chịu lặn dù đã 7 giờ.
Vui với cảm giác một ngày dài, nhưng quên rằng đêm sẽ ngắn. Và giấc ngủ sẽ không đủ cho một ngày mai bởi buổi đi chơi về muộn.
Sư huynh tôi bảo, đệ sẽ không nghĩ ra rằng nơi huynh sống 9 giờ đêm trời còn sáng đâu. 9 giờ đêm mà trời còn sáng! Tôi nhớ lúc học giờ địa, biết rằng ở miền cực, sẽ sáu tháng ban ngày và sáu tháng ban đêm, khó mà tin. Dù tâm không tưởng ra được, sao có thể trời sáng hoài thế, nhưng vì nơi đó có người sống và liên lạc được, nên không thể không tin, và đã có danh từ “đêm trắng”. Với tôi, vừa nghe qua tưởng rằng thức trắng cả đêm không ngủ. Nhưng xem hình chụp cho thấy, cả đêm trời chỉ như chạng vạng tối mà thôi.
Tôi sẽ không nghĩ ra được!
Khi sư huynh kể những điều lạ, luôn nói rằng tôi sẽ không tưởng tượng ra được. Nhưng không phải vì tôi không tưởng tượng ra được mà điều đó không có. Chỉ trong phạm vi quả địa cầu đang sống, đã không nghĩ ra được những gì không thấy trong vùng đất của mình. Nên có lẽ cũng không vội khẳng định rằng “không có”, khi chưa có dịp thấy qua. Đừng nói chi xa, những gì miền bắc có mà trong miền nam không có, cũng khó mường tượng ra, nếu không có một lần ra được ra Bắc.
Một lần tôi ra Bắc, thật lạ lùng trên suốt con đường dài gần hai ngàn cây số, những địa danh vẽ đi vẽ lại trên bản đồ đến thuộc lòng suốt bao năm học, bây giờ mới đi qua. Chợt nhiên nghe cả xe ồ lên và ngâm “bước tới đèo ngang bóng xế tà”, tôi nhìn qua khung kính, chẳng điều gì giống trong trí tượng tưởng cả! Hình ảnh Bà huyện Thanh Quan ngày nào!
Khi đến một nơi cũng khá ồn náo, một huynh đệ sống ngoài Bắc nói với tôi, “Đống Đa nơi đây này”. Vùng đất oai hùng ngày xưa, cái đúng cái sai đã có lịch sử phán xét, còn người nằm xuống cho dù là ai, cũng xin một lời cầu nguyện.
Dần dần hiểu ra, hình như chẳng có gì như sự tưởng tượng của mình. “Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng…”, đến lúc gặp rồi... không biết nên nghĩ gì! Tôi mới biết vì sao các bậc thầy luôn dạy mình sống với những gì trước mắt. Cái hiện tại mong manh quá, luôn bị tư tưởng làm mất đi tính sáng suốt. Khi suy nghĩ, chúng ta nghĩ rằng nhờ vậy mọi việc rõ hơn, nhưng nó chỉ rõ trong trí tưởng và làm nhạt mờ những gì đang trước mắt. Kể cả khi đang du lịch thật xa, cuối cùng chỉ để thấy cảnh vật trong một thoáng rồi biến mất, và bãi biển bao la kia, Sapa sương mờ kia đã bị buồn vui chi phối, rồi những toan tính cho ngày mai đi chơi, bàn tán lên kế hoạch, còn bây giờ đang ở đâu, đôi khi cũng không hề biết.
Có một ngày hạ chí dài nhất, chờ đợi để xem nó dài thế nào, nhưng chắc nó không dài hơn một giờ đang mong đợi trông ngóng ai đó. Bởi cái ngày dài nhất đó bị chi phối bởi vô số việc đang xảy ra chung quanh trong ngày, khiến quên đi hôm nay là ngày dài nhất. Còn giây phút chờ đợi, lại không gì xen vào khỏa lấp được. Các Tổ sư vẫn thường dạy, nếu tâm tu như tâm đang trông ngóng một người thân thì việc tu đã kết quả.
Quán Không