Mỗi lần phá đi xây lại thì dấu ấn về văn hóa, lịch sử, xã hội bị bào mòn khiến cho cái nhìn của con người về di sản văn hóa mất đi sự chính xác. Di sản văn hóa, ngoài giá trị nghệ thuật hay tín ngưỡng thì đối với dân tộc ta, cái căn bản, cốt lõi là phản ánh các vấn đề văn hóa, tinh thần, lịch sử, xã hội. Vì vậy, nếu tu bổ không đúng, xóa bỏ tùy tiện các dấu tích cũ sẽ dẫn đến nhận định sai lầm về các thời kỳ xã hội trước.
Loạt bài phản ảnh nạn xâm hại các di tích văn hóa - lịch sử, kiến trúc Phật giáo cũng như vấn đề làm đẹp ngôi Tam bảo và không gian thờ tự khởi đăng trên báo Giác Ngộ các số 486, 487, 488 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và Tăng Ni, Phật tử trên cả nước. Dưới đây là cái nhìn của những nhà hoạt động về văn hóa PG và những nhà nghiên cứu di tích văn hóa về vấn đề bảo tồn di sản.

HT.THÍCH THIỆN TÁNH - Phó ban Thường trực BTS THPG TP.HCM
Sau loạt bài trên báo Giác Ngộ phản ảnh về “nạn xâm hại di tích văn hóa Phật giáo (PG)” mà tiêu biểu là các di tích trên địa bàn thành phố, Thành hội PG đang lên kế hoạch phối hợp cùng các sở ngành liên quan xem xét từng di tích cụ thể nhằm góp ý xây dựng trong công tác bảo tồn và sửa chữa di tích. Vấn đề làm mới di tích PG như báo chí đã nêu trong thời gian qua là một thực trạng đau lòng cho PG nói chung và THPG TP.HCM nói riêng. Thường trực BTS Thành hội cũng đã nhiều lần nhắc nhở và động viên các cơ sở tự viện thuộc di tích quốc gia hay cấp thành phố cùng nhau bảo tồn, bảo tàng các yếu tố gốc của di tích. Thế nhưng, trách nhiệm của THPG chỉ ở mức quản lý hành chánh, còn việc tổ chức sinh hoạt, xây dựng chùa, gìn giữ cảnh quan, bảo quản di tích vẫn là trách nhiệm và ý thức của người quản lý cơ sở tự viện. Giáo hội nên nghiên cứu thành lập một bộ phận chuyên trách về xây dựng, kiến trúc chùa cũng như đặc trách về việc bảo tồn, bảo tàng các di sản văn hóa PG, để cùng các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo tồn, bảo tàng lập lại trật tự trong kiến trúc, xây dựng cơ sở tín ngưỡng. Mặt khác, Ban Văn hóa TƯGH cũng như Ban Văn hóa các Tỉnh, Thành hội PG nên phối hợp cùng các ban, ngành quản lý di tích sở tại để thường xuyên kiểm tra, phát hiện những dấu hiệu vi phạm về bảo quản, trùng tu, sửa chữa di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc PG, nhất là các di sản văn hóa PG bị mất cắp…

HT.THÍCH TRUNG HẬU - Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN
Bề dày tồn tại của các di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc PG cho thấy, văn hóa PG đóng vai trò khá quan trọng trong quá trình hình thành nền văn hóa của dân tộc, ảnh hưởng không nhỏ từ thi ca, mỹ thuật cho đến đạo đức, phong tục, tập quán… Việc thừa nhận sức sống và vai trò của văn hóa PG trong mối tổng hòa nền văn hóa dân tộc là một thực tế hiển nhiên, không có gì bàn cãi. Thế nhưng, để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa PG một cách có hiệu quả lại là một bài toán nan giải cho PG. Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, tôi chưa thấy có một văn bản hay quy định nào của Giáo hội về việc bảo tồn, bảo tàng các di tích, di sản văn hóa PG. Giáo hội vẫn chưa có một định chế rõ ràng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa PG. Bên cạnh đó, các vị trụ trì cơ sở tự viện chưa đánh giá đúng mức về văn hóa kiến trúc, thẩm mỹ khi xây dựng một ngôi chùa hay cách bảo quản di tích. Cứ ở đâu, ai có tiền là sửa chùa, trùng tu di tích. Họ bất chấp mọi hậu quả xảy ra khi di tích bị làm mới. Khi báo chí nói đến thì họ bảo “chùa tôi, tôi muốn làm gì thì làm”. Nghe thật chua xót! Trên thực tế, tôi thấy cứ mỗi một đời trụ trì lại trùng tu di tích. Nếu tình trạng này kéo dài, e rằng trong tương lai di tích VHPG sẽ bị… mai một. Không thể để trường hợp “cha chung không ai khóc” mà chúng ta phải cùng ngồi lại để tìm phương cách trị liệu cho vấn đề này. Ban Văn hóa TƯGH đang kiến nghị với Thường trực HĐTS xác định vai trò và vị trí của ban trong công tác bảo tồn, bảo tàng các di sản VHPG. Trước mắt, Ban Văn hóa TƯGH sẽ phối hợp cùng BTS THPG Khánh Hòa tổ chức khóa bồi dưỡng về kiến thức bảo tồn, bảo tàng cũng như các vấn đề liên quan đến VHPG trên toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 12-2009.

Ông DƯƠNG TRUNG QUỐC - Tổng Thư ký Hội Sử học VN
Ðặc thù di sản của chúng ta hiện nay là di sản làng xã, di sản cấp quốc gia rất ít. Phần lớn di sản nguyên bản sử dụng các vật liệu có kết cấu không bền vững, nhất là gỗ. Mà gỗ thì khi hạ giải để trùng tu rất dễ bị làm hỏng, nhưng không hạ giải thì không thể sửa chữa được. Tuy nhiên, không phải là không có những nơi làm ẩu, tùy tiện. Phần lớn di sản của chúng ta là sinh thể, tức có sự phát triển chứ không phải phế tích. Trường hợp phế tích như tháp Chăm thì vấn đề chỉ đơn giản là giải pháp công nghệ thôi. Nhưng với các di tích dạng sinh thể, việc bảo tồn và phát triển là bài toán rất khó về vấn đề xã hội, nếu làm không tốt đôi khi nảy sinh sự phản cảm. Đối với vấn đề trùng tu, sửa chữa di tích chùa cũng rất bất cập, ngay cả vấn đề kiến trúc thôi cũng đủ thấy bất ổn rồi! Chùa Một Cột là một ví dụ, ai cũng biết chùa có từ thời Lý, nhưng cái đang có trước mặt chúng ta đây đã được xây dựng lại từ năm 1954, sau khi bị thực dân Pháp bắn phá trước khi rút khỏi Hà Nội. Nên khi trùng tu thì phải dựa vào cơ sở cứ liệu nào? Nên dùng cột bằng bê-tông và gạch hay làm bằng cột gỗ? Liệu như vậy có sai với nguyên bản đang có hiện nay không? Nếu làm bằng gỗ thì phải có đầy đủ chứng cứ là nguyên sinh của nó được thiết kế bằng gỗ! Đây cũng là một bài toán cho các nhà chuyên trách trong công tác trùng tu, bảo tồn di tích văn hóa-lịch sử dân tộc.

Ông HUỲNH NGỌC TRẢNG - Nhà nghiên cứu Văn hóa PG
Chúng tôi rất hoan nghênh loạt bài của báo Giác Ngộ đã nêu lên vấn đề đáng quan tâm. TP.Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có số lượng chùa tháp PG và di tích văn hóa lịch sử dày đặc, thực sự là niềm tự hào của PG thành phố nói riêng và nhân dân thành phố nói chung. Thế nhưng, để bảo tồn và phát huy các giá trị các di tích văn hóa - lịch sử đó là một bài toán nan giải, nhất là trong giai đoạn hiện nay người ta lạm dụng cái gọi là trùng tu, sửa chữa di tích chùa để làm mới và chạy theo nhu cầu “thời thượng”. Để chỉnh đốn tình trạng xô bồ này, trước hết chúng ta phải xác định vai trò và vị trí của người quản lý các cơ sở tự viện được xếp hạng di tích văn hóa, lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, đồng thời tăng cường hiệu năng quản lý di tích, di sản VHPG giữa Nhà nước và GHPGVN. Xác định trang nghiêm Tam bảo, làm đẹp chùa chiền cũng là làm đẹp Giáo hội, do đó việc xây dựng, kiến trúc không gian chùa cũng phải theo một thể thống nhất. Chùa là nơi tôn nghiêm, thanh tịnh; đã thanh tịnh thì phải sạch sẽ, không thể có cảnh mua bán trước cổng chùa hay quá nhếch nhác trong cách thờ phượng…
Di tích VHPG ngoài việc mang lại nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch nước nhà, còn góp phần không nhỏ trong việc giáo dục đạo đức PG, lối sống lành mạnh cho giới trẻ. Các cơ quan chức năng cần phải có những hành động thiết thực để trả lại chỗ đứng xứng đáng cho các di tích trong đời sống tinh thần của người dân thành phố và Tăng Ni, Phật tử.

GS.TRẦN LÂM ĐIỀN - Nhà nghiên cứu Lịch sử-Văn hóa truyền thống
thuộc Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT&DL
…Nước ta đang có hiện tượng tu sửa tràn lan các công trình kiến trúc nghệ thuật, chính điều này đã phá đi không biết bao nhiêu di tích văn hóa. Mỗi lần phá đi xây lại thì dấu ấn về văn hóa, lịch sử, xã hội bị bào mòn khiến cho cái nhìn của con người về di sản văn hóa mất đi sự chính xác. Di sản văn hóa, ngoài giá trị nghệ thuật hay tín ngưỡng thì đối với dân tộc ta, cái căn bản, cốt lõi là phản ánh các vấn đề văn hóa, tinh thần, lịch sử, xã hội. Vì vậy, nếu tu bổ không đúng, xóa bỏ tùy tiện các dấu tích cũ sẽ dẫn đến nhận định sai lầm về các thời kỳ xã hội trước. Tôi không hiểu tại sao lại có chuyện đấu thầu trong việc tu bổ di tích giữa các công ty. Thực chất, hầu hết những người tham gia đấu thầu rất thiếu hiểu biết về di tích, nhận thức về tu bổ còn thấp và quan trọng là đặt lợi nhuận cao hơn giá trị văn hóa. Một số người xây dựng đề án di tích có tính chất chung chung và nhiều khi lại “tố” lên không đúng với sự thực do thiếu hiểu biết về chuyên môn, lịch sử văn hóa, giá trị nghệ thuật di tích, tâm lý của dân tộc. Họ chỉ cố gắng làm sao thay thế được càng nhiều để lời lãi nhiều hơn. Nhưng họ không biết rằng chính tâm lý dân tộc quyết định những đường nét của nghệ thuật, cho nên tất cả những dấu tích cũ đều là hồn cốt, là bộ mặt của di tích.
Giang Phong (lược ghi)
(Nguồn: Giác Ngộ)