Chị không trả lời thơ em không có nghĩa là chị không biết gì về thông tin của gia đình em và gia đình của bé Tư và Út.
Chị không trả lời thơ em không có nghĩa là chị không biết gì về thông tin của gia đình em và gia đình của bé Tư và Út. Hằng đêm chị vẫn thường cầu nguyện cho cuộc sống gia đình của các đứa em được an vui sức khỏe. Biết kính tin Tam Bảo thực hành tam quy ngũ giới là chị vui mừng
Hôm nay tùy duyên chị viết vài dòng gởi đến em nhân ngày lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát ngày 19/02 Âm lịch. Chị đang ở Chùa làm phật sự tri khách tiếp Phật tử, tiếp các thầy thọ trai tăng. Các em phải thấy rõ tự tánh của mình trước khi trách chị ! Tại sao chị ra đi khỏi căn nhà đầy kỷ niệm của bố mẹ để lại. Thông tin về chị hoàn toàn được giấu kín không một đứa em nào biết được. Trong thư em có nói những cái gì đẹp nhất trong đời em là hình ảnh ngày Tết bốn chị em quây quần bên nồi bánh chưng. Chị vớt bánh chưng phân công các đứa em đi bán đổi gạo qua ngày. Ngày đó chị có trách nhiệm nuôi em lớn khôn. Chị đã hy sinh trọn bộ cuộc đời mình từ chối biết bao nhiêu mối tình để nuôi bốn đứa em ăn học. Cái tâm chị không vụ lợi, chị không toan tính riêng tư ! Chị chỉ biết mỉm cười và rất hạnh phúc khi thấy bốn đứa em mình mỗi ngày một lớn hơn. Đặc biệt chị thay mẹ bù đắp cho các em, chị nhắc lại câu viết của em chị Hai ơi : “Lợi danh như bóng hoa chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời”. Em nói rất đúng … nhưng nó chỉ đúng ở phần đầu của cuộc đời khi em còn nhỏ, chưa đến 13 tuổi. Bây giò câu nói đó không còn phù hợp với gia đình cũ của mình nữa. Khi mà em lớn lên, em bắt đầu biết yêu và em được yêu. Em đi làm người mẫu với ánh sáng của thế gian pháp (đèn màu). Trời cho em sắc đẹp và sắc đẹp đã giúp em hái ra tiền, em bắt đầu có “cái riêng”, em bắt đầu có cái của tôi. Bắt đầu tình cảm của em thay đổi, em không còn biết sợ chị nữa. Là chị bắt đầu bị “lạc hậu” với em chị mặc bộ đồ ba ba cũ màu của các bà già, khuôn mặt “lỡ thời” không có một thằng đàn ông để mà ôm ấp, tâm sự cuối đời ?
Một nửa vầng trăng còn lại của cuối cuộc đời cũng không biết chia sẻ cùng ai. Em đã mỉa mai chị, em từ bỏ quá khứ. Rồi sự đời, sự khổ nó tự đến. Em làm ra tiền … em biết sử dụng đồng tiền, em có “quyền” và em đã thay đổi tất cả. Em đập bỏ căn nhà cũ để xây lại căn nhà mới. Bất chấp những kỷ niệm của bố mẹ, kỷ niệm của chị đã nuôi em khôn lớn. Em đã vứt cái thùng thiếc nấu bánh chưng nuôi em hồi còn nhỏ ra ngoài đường mà không hề thương tiếc ! Chị cố gắng níu kéo kỷ niệm của cả nhà và của cả bốn chị em. Kỷ niệm của máu và nước mắt. Chị như bất lực, chị không còn đủ sức thuyết phục em trong cơ chế thị trường nữa ! Chị trở thành một vật cản trong gia đình (cũ kỹ lạc hậu), chị chỉ biết khóc, khuyên em nên dành thời gian đầu tư giáo dục cho con của chính em để nó trở thành người hữu ích cho xã hội. Học để trở thành người và nó không hỗn hào với chị ? Chị không yêu cầu em không truy tìm quá khứ nhưng không có nghĩa là quên bỏ tất cả cha mẹ, anh em mình.
Sự việc trong gia đình bị “đảo ngược” tất cả đồ đạc vật dụng nội thất cao cấp được em “sùng bái” cả một thế giới ước mơ của em.
Từ tivi phẳng đến dàn karaoke hiện đại, đèm chùm trang trí … salon cao cấp ngoại nhập … Cuối cùng cái phòng nhỏ riêng tư của chị cũng bị em “xâm chiếm”. Em đã đập phá nó, từ bỏ nó. Em đã “khinh rẻ” các đồ vật kỷ niệm riêng tư của cuộc đời chị … Em không thích nghe và nhìn lại những nỗi đau, sự nghèo khổ của chị. Sự lao động ngày đêm cực nhọc để “Bảo bọc” cho các em. Em rất sợ “đề cập” đến “quá khứ” “khổ đau” nhưng chị thì khác… Những kỷ niệm cũ là cả một quá trình tu dưỡng của cái tâm thương yêu … không vụ lợi, không toan tính … Cái tâm trong sáng vẫn là của chị. Chị thực hành mong muốn của mẹ nuôi các em lớn lên bằng những điều thiện.
Thế rồi … Em có chồng … có con. Em đã không còn quan tâm đến chị … sự hiện hữu của một “Bà chị già” “Chưa chồng” như là một “tỳ vết” đối với danh dự gia đình chồng của em. Con em “lỗi với chị” chồng em đã khinh chị… Em đã để chị phải bước đi ra khỏi nhà mà không một chút “Buồn phiền” chị đã ngộ ra …Mình đã không còn phù hợp nữa
Nay chị đã đi vào tịnh độ … Chị xuống tóc xuất gia … từ bỏ sự khổ… người chị khi xưa và vai trò người chị cũng giống như câu thơ bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến.
“Chị tôi chưa lấy chồng …”
“Cầu đã xây xong … nhưng chưa thấy người đưa dâu …”
Căn nhà của cha mẹ để lại. Em đã sang tên sổ hồng do em đứng tên. Chị đã bị em gạch tên từ rất lâu rồi ! (không hề hỏi ý kiến chị ?) Chị chỉ mong em nên kính tin Tam Bảo giữ gìn truyền thống văn hóa gia đình như lời ước nguyện của mẹ.
“Giấy rách phải giữ lấy lề …
Giàu sang không khuất phụ …”
Trang nghiêm bàn thờ Phật, bàn thờ bố mẹ hàng ngày. Mẹ thường nói “Trang nghiêm Phật là trang nghiêm mình”.