Nỗi buồn nào cũng nguôi ngoai, nhưng sự tổn thương tự ái thì cần thời gian lâu hơn. Cả hai đều có những tự ái riêng, nhưng vì thể diện nên trước mọi người, ai cũng cố giữ vẻ tự nhiên, nên càng mất tự nhiên hơn.
Gần cuối buổi trà, Thục trao đổi:
“Bây giờ mình mới hiểu. Đối với Thân, những người bạn ấy không ưa, mình cũng không được ưa. Ban đầu không hiểu vì sao, sau mới hiểu, nếu mình chấp nhận và khen ngợi, một là mình không biết nhìn người, điểm thứ hai quan trọng hơn, vậy là nhận định của Thân trên những người đó sai hay sao. Mà bạn ấy thì luôn cho mình đúng! Một người bạn ấy đã không cho là tốt mà mình lại cho là tốt à! Nên khi bạn ấy không chấp nhận ai đó, mình cũng vờ như không chấp nhận để khỏi nghe bạn ấy minh chứng những cái không tốt về con người không tốt đó. Để yên ổn trong giao tiếp hằng ngày thì đành vậy.
“Những người bạn ấy chấp nhận! Còn tế nhị hơn. Mình luôn cho rằng bạn ấy có được những người bạn tốt, nhưng với điều kiện người đó đừng quá quan tâm và lo lắng cho mình hơn Thân.
“Hóa ra đến giờ mình mới nhận ra là tình riêng là điều khó chia sẻ nhất, hơi muộn màng một chút, nên đổ vỡ giao tế giữa mình và bạn ấy. Mình đành chọn đổi công tác đi nơi khác, dù rằng nơi mình đang làm việc rất tốt.
“Tuy rằng mình vô tình thôi, vì bạn ấy đối với những người đó đều tận tình, tốt bụng, lo lắng, giúp đỡ. Nên mình đâu biết ai là người bạn ấy đặt tình cảm đâu.
“Thân là người tốt, dường như rất mực từ bi với thú vật và những người gặp khó khăn trong đời sống. Bạn ấy giúp đỡ tận tình. Nói thật về điểm này mình không được vậy.
“Mình buồn rất nhiều, vì biết nói sao. Muốn cho bình thường bạn bè như xưa cũng phải chờ thời gian. Mình đã ngưng trò chuyện với người mà bạn ấy quan tâm, nhưng điều xảy ra đã là một điều ngăn ngại. Bạn ấy rất muốn là người rộng lượng trong tình bạn, nhưng lại không vượt qua nổi.
Nỗi buồn nào cũng nguôi ngoai, nhưng sự tổn thương tự ái thì cần thời gian lâu hơn. Cả hai đều có những tự ái riêng, nhưng vì thể diện nên trước mọi người, ai cũng cố giữ vẻ tự nhiên, nên càng mất tự nhiên hơn. Thục đành chọn chuyển công tác.
Tôi chợt nhớ đến chuyện ông thầy và đứa học trò với mấy cái bánh ít. Đứa học trò đi trước thì vô lễ, đi sau hóa canh chừng, đi ngang hàng bộ là bạn hay sao. Sao cũng không được! Nhưng chỉ cần đưa mấy cái bánh ít thì mọi giải quyết ổn thỏa. Tiếc rằng con người thì không phải là cái bánh.
Chính vậy chuyện thái tử Tu Đại Noa cho hết gia sản rồi đến cho con, và cuối cùng cho luôn công chúa là một vấn đề tranh luận khi bài giảng đề cập đến. Nhưng nghĩ cho cùng đó chỉ là một ẩn dụ. Nên khi Thái tử cho công chúa đi thì trời đất tối tăm! Đó là một sợi dây khó dứt bỏ nhất. Nhìn ở mặt này sẽ hiểu rõ sự từ bỏ khó khăn như thế nào. Còn bàn luận trên nhân quyền hay không chắc không phải mục đích câu chuyện Thái tử Tu Đại Noa muốn nói tới.
Cách giải quyết là của mỗi người, chỉ khi nào nhận cho ra tâm luôn muốn ở hữu, dù rằng đôi khi điều đó chẳng là của mình, thì sự giải quyết mới tận căn để. Bằng không mọi an ủi, chỉ là tạm thời giữ cho được thăng bằng trong đời sống. Dù sao cũng là điều quá hay rồi.
Tuệ Thạnh