Cái nắng Sài Thành cuối xuân sao vô tình đến thế, nó làm cho chúng tôi cảm thấy như có một cái gì đó đang len lỏi trong từng mạch máu nguồn tim, như “thiêu rụi” bao tâm hồn tuổi trẻ.
Chiều nay cũng như bao chiều khác, nhưng tiết học hôm nay lại vô cùng sinh động, làm cho mỗi sinh viên chúng tôi cảm thấy yêu đời hơn, yêu thương cha mẹ, huynh đệ, những người xung quanh hơn, nhất là chúng tôi càng cảm thấy hiểu và thương nhau hơn khi cùng học chung trong Chuyên Ngành Phật Giáo Việt Nam.
Bộ môn Âm Nhạc PGVN do NSƯT Hồng Vân đảm nhiệm mà chuyên ngành chúng tôi đang học, đó chính là điều tôi muốn nói ở đây. Sự xuất hiện của môn học này như một trận mưa rào tưới xuống nhân gian sau những ngày nắng hạ, như những giọt sương tuy mong manh, bé nhỏ nhưng cũng đủ làm cho con người cảm thấy lòng mình se lạnh trước sự biến đổi không ngừng của năm tháng.
Nói như NSƯT Hồng Vân, “Âm nhạc như giọt sương tưới vào đóa hoa”, còn đối với tựthân mỗi sinh viên chúng tôi thì âm nhạc là mạch nguồn cuộc sống, giúp con người có những phút giây xoa dịu nỗi lòng, tìm sự đồng cảm, chia sẻ băn khoăn,… Đứng trên khía cạnh khác, âm nhạc còn là người bạn, cùng chúng tôi đi suốt đoạn đường tìm về bảo sở của chính mình. Đó là khúc nhạc vô sanh được hát mãi và hát vang trong cuộc đời cát bụi, khổ đau của trần thế.
Mỗi tuần chỉ có một tiết học về âm nhạc thôi nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi cảm thấy lòng mình được xoa dịu trước cái nắng cuối xuân đầu hạ,… và đặc biệt như đang được đắm mình trong từng phút giây ngọt ngào sâu lắng của làn điệu dân ca.