Bé thơ trong con là những ngày êm đềm và tươi vui bên Bụt. Tuổi thơ tròn trịa bình an bên Bụt, bên các sư cô hiền lành dễ thương nhất... Bụt trong con ngày xưa trong trẻo và giản đơn như chiếc lá.
Bụt trong con là ông Bụt có râu trắng dài thật hiền hỏi vì sao con khóc khi con có chuyện buồn... Bụt của con là ông thật to mặc áo vàng thật đẹp ngồi thật thẳng và bình an trên chánh điện. Bụt ngồi im và đôi mắt Bụt hiền thật là hiền, nụ cười của Bụt mới dễ thương làm sao... Nhà của Bụt thật nhiều xôi và chuối. Con khoái nhất là sau những buổi cúng Bụt xong, các sư cô lại cho mấy trái chuối, dĩa xôi! Chuối mát và ngọt lịm, xôi thì mềm và dẻo như xôi của nội nấu vậy.
Bụt trong con là những buổi chiều mát rượi đầy gió, con chạy vô chùa chơi cút bắt và cò cò trước sân nhà Bụt. Bụt đứng đó nhìn con chơi, con cũng nhìn Bụt. Con không sợ gì hết vì con biết Bụt đứng đó "coi chừng" con rồi mà...!
Bụt trong con là những ngày ham chơi bị ngoại đánh đòn, con lại lủi thủi vô nhà Bụt. Con chạy lại ôm Mẹ Bụt. Con thích gọi Mẹ Bụt vì Mẹ là người con thương yêu nhất. Con vẫn hay nghe mọi người gọi Mẹ Bụt là Bồ tát Quán Thế Âm. Mẹ đứng đó và nhìn con đầy xót thương "Tội nghiệp con trai của mẹ chưa? Con có còn đau không?” Con nũng nịu vừa đi vừa thút thít chạy lại ôm Mẹ Bụt. Mẹ Bụt cũng ôm con vào lòng. Rồi con kể lể với mẹ đủ thứ. Con nói với mẹ Bụt là tại con gà nó nhảy lên bàn làm đổ tô canh chứ không phải tại con làm đổ. Rồi thì con muốn tắm sông, muốn leo lên cây dừa cao nhảy xuống như chị Lọ lem, anh Cu đen hay thằng Nhái xanh, thằng Tèo. Vậy mà ngoại lại bắt cúi đánh đòn…
Mẹ Bụt nghe thôi, không trách cứ gì con, không nói con là còn nhỏ không được bắt chước mấy anh chị đó. Mẹ Bụt chỉ ôm con vào lòng và xuýt xoa: “Tội nghiệp con trai của mẹ chưa…!”. Con thích Mẹ Bụt ôm con vào lòng như thế, con ôm mẹ lâu thật lâu, chốc chốc lại ngước nhìn khuôn mặt đẹp thật dịu dàng của mẹ! Mẹ Bụt là tất cả những bình yên của con.
Con thích chơi với Bụt có cái bụng bự thiệt là bự nữa! Bụt này có cái miệng cười toe toét rất dễ thương. Sao mà Bụt có cái bụng bự tròn vo giống cái bụng của ông ngoại quá đi thôi! Những trưa hè ông ngoại vẫn đặt con trên cái bụng tròn vo rồi lắc lắc cái võng ru con ngủ. Con vẫn hay đi qua đi lại xoa xoa cái bụng tròn vo của Bụt.
Bụt trong con hôm nay hiển hiện và mầu nhiệm hơn rất nhiều. Con thấy Bụt của con qua Tăng đoàn, qua những pháp môn chuyển hóa nỗi khổ đau và mang lại nguồn hạnh phúc. Con thấy Bụt trong những lúc tâm con lắng im không nối tiếc quá khứ, không chạy theo những dự tính của tương lai, khi con biết con đang có mặt ở đây và bây giờ bên Bụt. Con thấy Bụt trong mỗi hành động thân thương và đầy từ ái của ba mẹ con, bạn bè con, những người quanh con. Bụt có mặt trong cả từng chiếc lá, dòng sông. Con thấy Bụt trong những đám mây bạc thong dong trên bầu trời, trong những vì sao lấp lánh trên cao. Bụt là những gì tươi mát, bình yên và an lành nhất.
Mẹ Bụt trong con hôm nay còn là đôi mắt thương nhìn cuộc đời, là nụ cười tươi tràn đầy tin yêu và cống hiến. Con thấy Mẹ Bụt trong những hình hài biết lắng nghe cho người kia bớt khổ, con thấy Mẹ Bụt ôm con mỗi khi tim con tan nát, rối bời! Bụt và Mẹ Bụt vẫn còn đó cho con, bên con trong từng hơi thở. Cho con và cho tất cả mọi người!