Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
23:42, Tuesday.April 28 2026
Một góc nhìn
 
Một sáng chủ nhật, tôi và một thầy bạn cùng đi hon đa về miền đất sông nước. Dọc theo quốc lộ 1A về miền Tây Nam bộ, trải qua bạt ngàn vườn cây ăn quả, điểm đến cuối cùng của chúng tôi là thành phố Cần Thơ xa xôi.

Nếu như đi bằng máy bay thì từ sân bay Tân Sơn Nhất đến thành phố Cần Thơ chỉ mất khoảng không đầy nửa giờ đồng hồ. Nhưng nếu chúng ta đi theo đường bộ, trải qua các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long rồi mới tới thành phố Cần Thơ, tuy mất nhiều thời gian hơn, thì ta lại có được cái thú ngắm nhìn sông nước và cuộc sống của người dân ở đây.

Chúng tôi vừa đi vừa ngắm những cảnh vật hai bên đường, quả thật nơi đây không giống như ở quê hương miền Trung của mình, đi đâu cũng gặp núi. Ở đây mình được trải rộng tầm mắt của mình ra những nơi xa tít chân trời. Nơi đây thiên nhiên đã thầm ban tặng cho con người một thế giới yên bình, một vùng đất ít bão ít lụt. Chính vì thế mà mùa màng nơi đây ít khi bị thiên tai làm hại, không giống như ở miền Trung quê tôi năm nào cũng bị ít nhất là năm đến bảy cơn bão, mưa lụt thì kéo dài gần 3 tháng, nhiều khi khiến cho rau mùa chưa kịp thu hoạch đã bị mất trắng.

Dong ruỗi xe trên quốc lộ, tôi chợt nhìn sang bên đường, và thấy phía trước có một vườn ổi nhỏ. Thân của những cây ổi chỉ cao một mét thôi mà đã nặng trĩu quả rồi. Tự dựng tôi khởi ý nghĩ rằng, hình như cây trái ở đây chúng đua nhau ra trái để dành giải nhất cuộc thi ra trái hay sao ấy!

Qua hết tỉnh Long An, thế là điểm đến của mình trong chuyến đi được rút ngắn lại một quãng, và tỉnh kế tiếp tôi phải đi là Tiền Giang, tỉnh này có chiều dài trên một trăm cây số. Lúc đó tôi chợt nhớ lại hồi còn học ở phổ thông, thường nghe trong lớp hát mấy câu như: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, chỉ ngại vì lòng người ngại núi e sông.

Thật sự trong người cũng rất khát nước và thâm thấm mệt, nhưng khi nghĩ tới bốn câu hát trên thì giống như có ai đó đang cổ vũ cho chuyến đi của mình thêm sức mạnh vậy. Khi đi qua được nửa chặng đường với chiều dài là 198 km, chợt chúng tôi thấy có một quán giải khát có rất nhiều cây bóng mát. Chúng tôi ngừng xe vào uống nước. Với tấm lòng hiếu khách, cộng với bản chất chất phát của người dân miền Tây Nam bộ, khiến cho tiếng nói của người bán nước trở nên dịu dàng như sông nước Nam bộ. Sau khi nghỉ mệt xong, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Chúng tôi không cần quan tâm tới đường dài nữa. Nhưng bây giờ lại bị cơn đối chi phối thôi, vì đã 11 giờ trưa rồi. Và một điểm mà một chúng tôi mong đến cũng đã đến: chúng tôi tới một cây cầu do chủ đầu tư là nước Úc phối hợp với Việt Nam xây dựng, đó là một cây cầu treo mang tên khá thuận lợi - cầu Mỹ Thuận. Cầu này nối liền tỉnh Tiền Giang dài thăm thẳm và tỉnh Vĩnh Long nhiều sông nước. Hai chúng tôi dừng xe lại chụp hình và tha hồ thả mắt ngắm nhìn sông nước bạt ngàn. Và chính nơi đây đã tạo trong tôi một ấn tượng, lòng mình như được trải rộng thêm chứ không riêng về tầm nhìn nữa. Mỗi thành công của con người được thể hiện bằng những chi tiết nhỏ trên cây cầu này.

Quãng đường chỉ còn 30km nữa là chúng tôi tới thành phố trực thuộc trung ương của miền Tây Nam bộ: thành phố Cần Thơ, mà trước đó có danh xưng nghe thật thú vị là Tây Đô. Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi mình cần đến. Vì cầu Cần Thơ làm chưa xong nên chúng tôi phải đi qua bằng phà (phà Cần Thơ), và  khi chúng tôi đặt chân lên thành phố Tây Đô thì đã được người em gái đưa về nhà nghỉ ngơi và ăn trưa.

Tôi ở nhà em gái chơi suốt một buổi chiều. Sáng hôm sau em gái và đứa cháu của tôi đưa tôi và thầy bạn đi trên một chiếc ghe nhỏ ra cồn Phù Sa thăm chơi. Nghe tên không cũng đủ biết là sự hình thành nên cồn này là do sự bồi đắp phù sa trong nhiều năm của con sông Hậu. Cồn Phù Sa rộng khoảng 2 ha. Cả bốn người đi dạo quanh vườn cây xum xuê đủ loại trái trông thật đẹp mắt. Cây ăn quả ở đây như mận, dừa và xoài.v.v. thân chỉ cao hơn đầu người mà đã ra trái. Chúng tôi dừng chân tại một quán nhỏ bán nước trên cồn để uống nước. Cảm giác thật khó quên khi uống nước dừa ở đây, nước ngọt lịm. Nước dừa thấm đẫm vị ngọt đặc trưng của miền đất này đã lần thấm đẫm vào tận đáy lòng người du khách. Đến nơi đây chúng tôi nhận thấy mình học thêm được một cách nhìn về cảnh vật nơi này.

Quả thật rất thú vị với chuyến đi du lịch ngắn này. Chuyến đi chỉ có hai ngày mà ấn tượng về một Miền Tây Nam bộ thật sự in đậm trong tâm hồn. Giờ đây chúng tôi đã về lại Sài Gòn, và chỉ với một góc nhìn đơn sơ mộc mạc qua một chuyến đi, đã làm cho tôi cảm thấy yêu xứ sở của mình hơn.

NẺO XA

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này