Với gia đình trẻ, vợ chồng dành thời gian cho nhau đã là khó huống hồ thời gian dành cho các bậc sinh thành của mình. Đa số các gia đình trẻ hiện nay ít ở với bố mẹ do làn sóng di cư ra thành phố, nếu có ở cùng thì quan niệm về chữ hiếu cũng đã có nhiều đổi khác...
Có nhiều cách thể hiện
Trong xã hội hiện đại, các gia đình trẻ không hoàn toàn thờ ơ với chữ hiếu – cái gốc của mọi đức tính. Tuy nhiên, sống trong xã hội, chữ hiếu của các gia đình trẻ đối với bố mẹ giờ đây cũng khác. Mỗi dịp trẻ con được nghỉ hè, nhiều gia đình trẻ kéo nhau về quê thăm bố mẹ, nhưng cũng không ít người đi du lịch để thỏa mãn chính mình. Họ gửi cho bố mẹ ít tiền coi như đã làm xong phận sự. Nhưng đối với các bậc làm cha, làm mẹ, tiền không phải là tất cả...
Chị Trần Thị Liễu (xóm 6, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) kể, ở quê chị, vào dịp hè hay dịp Tết gần như gia đình nào cũng có con cái ở xa về thăm. Nhưng cảm động nhất là khi con cái về thăm khi ốm đau, tết nhất hay thiên tai. Nhiều gia đình có phúc đức, nuôi dạy con tử tế nên con hiếu đễ với cha mẹ. Hiếu đễ với bố mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của mỗi người con. Theo chị Liễu sống có trách nhiệm với bản thân, nuôi dạy con tốt cũng là cách báo hiếu.
Ông Trần Văn Hồng (Hải Dương) năm nay ngoài 70 tuổi, có tới 7 người con đã yên bề gia thất, cháu nội, cháu ngoại vài chục đứa. Vậy mà khi ông ốm đau, chẳng có ai chăm sóc vì các con, các cháu ở thành phố cả. Chị dâu cả đưa ra “kế sách” là mọi người góp tiền lại để cho bố ra trại dưỡng lão. Có nhiều ý kiến không đồng tình, nhưng hoàn cảnh ai cũng phải mưu sinh nên chẳng có cách nào khác. Ông bố nghe các con bàn chuyện đưa ông ra nhà dưỡng lão mà ứa nước mắt.
Cụ Bình (số nhà 740, Tân Mai, Hà Nội) năm nay đã 97 tuổi, nói rằng: “Già gắn liền với bệnh tật, tâm lý của những người già như chúng tôi là thấy ái ngại khi phải để con cái chăm sóc mình mà ảnh hưởng tới công việc của chúng. Nhưng làm cha, làm mẹ, ai cũng muốn được con cái chuyện trò, hỏi han. Vật chất thì người già chẳng có nhu cầu gì nhiều, tinh thần mới là điều quan trọng. Tôi thấy nhiều người bạn có con cái đông đủ nhưng lại ở với người giúp việc. Con nó thuê cho và coi đó là báo hiếu bố mẹ”.
Theo TS. Lê Ngọc Văn, Viện Gia đình và Giới, trên khắp đất nước ta có nhiều trại dưỡng lão. Ở đó, có nhiều tấm lòng nhân hậu của những người trẻ tuổi, họ chăm sóc những người già neo đơn chu đáo, tận tình. Nhưng không phải vì thế mà tất cả những ai có bố mẹ già cũng có thể gửi vào đấy! Trại dưỡng lão chỉ dành cho những ai không có nơi nương tựa, không có con cháu chăm sóc. Còn những người có con, có cháu nên ở lại gia đình để được chăm sóc và dạy dỗ con cháu. Đừng nghĩ rằng, người già không mang lại lợi lộc gì! Ông bà, bố mẹ của chúng ta mang lại cho chúng ta nhiều điều trong đời sống tinh thần và tình cảm.
Chữa hiếu phải được vun đắp từng ngày
Nhiều gia đình trẻ hiện tất bật với mưu sinh, với chuyện mua nhà, mua ô tô mà quên mất rằng, còn một chữ hiếu phải đáp đền bố mẹ. Có những gia đình trẻ có bố mẹ ở xa, một năm về thăm đôi ba lần. Khi bố mẹ nhớ cháu, ra thành phố thăm thì vợ chồng con cái lại bận rộn nên chẳng thể chu đáo với bố mẹ.
Chị Nguyễn Thị Ngân 35 tuổi (Mỹ Đình, Hà Nội) kể: “Bố chồng tôi năm nay ngoài 60 tuổi, nghỉ hưu ở quê nên có thời gian ra thăm con cháu. Bọn tôi thì chẳng mấy khi về thăm được vì bận bịu. Nhiều khi nhớ cháu, ông ra thăm nhưng rốt cuộc ông ngồi một mình trong căn hộ chung cư buồn tẻ, chẳng có ai nói chuyện. Chồng tôi lại có cái tật hay nhậu, thành ra chẳng mấy khi về sớm. Tôi là con dâu, hỏi vài ba câu cũng hết chuyện. Nhiều khi nghĩ đến chữ hiếu ngày nay quả cũng thay đổi nhiều. Mình chẳng còn chu đáo như các cụ xưa kia”.
Trong thời buổi coi trọng chủ nghĩa cá nhân, những căn hộ nhiều phòng, không gian bị chia nhỏ cũng là một lý do ngăn cách sự sum vầy. Trẻ con thì chơi điện tử, người lớn cũng có nhiều trò tiêu khiển, chỉ có những người già là cô đơn trong thế giới của mình. Nhưng chúng ta cũng có rất nhiều cách để thể hiện chữ hiếu đối với ông bà, cha mẹ. Anh Lê Hoàng Anh (phố Kim Ngưu, Hà Nội) kể: “Nhà có mẹ ở cùng nên vợ chồng luôn phải cố gắng trong cách cư xử để được trong ấm ngoài êm. Nhiều khi công việc mình bận rộn, nhưng cũng phải dạy con cái về cách đối xử với ông bà. Đứa con 6 tuổi của tôi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ luôn vào phòng tắt điện cho bà, chúc bà ngủ ngon. Khi bà đau nhức xương thì biết xoa dầu đấm bóp. Những cử chỉ tuy nhỏ nhưng tôi nghĩ chữ hiếu đang được nuôi dưỡng từng ngày”.
|
“Cuộc sống ngày nay bận rộn hơn, mưu sinh cũng mệt nhọc hơn nên tạo cảm giác gấp gáp mệt mỏi cho mỗi gia đình trẻ. Trong thời đại của chủ nghĩa tiêu dùng, sự báo hiếu về vật chất được thể hiện nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ, quan niệm về chữ hiếu đã có nhiều đổi khác. Tuy nhiên, chữ hiếu là cái gốc của mọi đức tính nên nó cần được vun đắp, nuôi dưỡng và giữ gìn. Dù hiện đại đến đâu thì gia đình hiếu thuận là nền tảng bền vững để có một cuộc sống hạnh phúc”.
Giáo sư Đặng Cảnh Khanh (Viện Xã hội học)
|
|
Hồ Nguyễn
(Nguồn: GĐ & XH)