Kinh Lăng Gìa và Luận Duy Thức, đem hết thảy các pháp Hữu lậu và Vô lậu quy về năm pháp như sau :
1. Tướng : Tức là muôn vàn sự vật xum bày trước mắt, kể cả các loại hữu tình ( động vật và vô tình ( cỏ cây, đất đá) mỗi thứ hình tướng không giống nhau ấy là tướng.
2. Danh: Y theo các thứ vừa kể trên mà đặt tên cho mỗi loài, hoặc vật gọi là Danh.
3. Phân biệt: Đối với Danh và Tướng của vạn vật, suy tư, nhớ ghi phân biệt rồi cho là cao hay thấp, lớn hay nhỏ, xấu hay đẹp, phải trái… Âý gọi là phân biệt vậy.
4. Chánh trí: Chỉ tâm vôlậu lìa cả hư vọng và phân biệt, ly thường và đoạn, theo lý và trí gọi là chánh trí.
5. Như như: Tức là cảnh giới do Chánh trí mà chứng được, tâm cảnh đều tĩnh, ấy là như như.
Trong năm thứ trên, hai thứ trước là sở biến cảnh. Thứ ba là Tâm Năng biến tự duyên cảnh sở biến. Cái thứ ba thuộc pháp hữu lậu. Cái thứ tư là pháp tướng chính quan pháp tính. Cái thứ năm là tâm cảnh nhất như vắng lặng tịch mịch.