|
NHỊ KHÔNG
NHỊ KHÔNG
1. Nhân không : còn gọi là “ Ngã không” , “ Sanh không “ tức chân lý nhân ngã đều là không, hàng phàm phu do vọng chấp năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là ngã nên lập chủ tể, khiến phát khởi phiền não tạo ra ác nghiệp, Phật vì phá trừ sự chấp trước ấy nên nói lý “ Ngũ uẩn vô ngã “, đồng thời không có chủ thể thường nhất. hàng Nhị thừa duyên giác nghe được đều này thể nhập vào lý Vô ngã, gọi đó là Nhân không vậy.
2. Pháp không : tức chân lý các pháp đều không, hàng Nhị thừa chưa chứng lý pháp không, do vì còn chấp trước vào pháp ngũ uẩn là có thật. Phật vì muốn trừ mối vọng chấp này nên nói trí huệ thâm sâu, khiến cho hàng Nhị thừa thấu rõ được lý tánh của pháp ngũ uẩn là không. Hàng Bồ tát nghe được đều này thời nhập vào lý các pháp đều không thật có, không có cố định, không có chủ tể thường biến chuyển nên gọi là pháp không.
Theo PHDS của Ni sư Như Đức
|