“…Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn vọng mời. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời giấu kín như r
Lời bài ca được cất lên như chính những gì lòng tôi đang
Tôi đã đọc đi đọc lại bài này rất nhiều lần, càng đọc càng thấy hay, tôi ko biết dùng từ gì để diễn tả được hết cái hay của nó. Cái hay của bài này là tác giả đã dùng ngôn ngữ đời thường để chuyển tải nền triết học cao siêu vi diệu của đức Phật, giữa chân như và giả huyễn, giữa thể xác và linh hồn, giữa phần con và người trong mỗi con người của chúng ta. Tôi rất thích đọc những bài viết như thế này.