Con là một sư chú, con mới xuất gia nhưng hiện nay con không còn muốn tu tập nữa. Bây giờ con chẳng muốn hiểu ai hết, chẳng muốn thương ai hết. Con biết rằng khi con rời đi thì Thầy của con sẽ buồn, nhưng con cảm thấy chán nản và không còn cảm thấy hứng tu tập nữa. |
Ánh nắng chiều chia đôi mảnh sân rộng. Tôi ngồi trong bóng mát nhìn bóng tối sẫm sẽ lan dần cho đến cuối chân trời trước mặt, và hồi trống thúc dồn, báo chiều tàn. |
|
| |
Truyện và phim Tây Du Ký có sức hấp dẫn người đọc, người xem nhiều thế hệ từ Đông sang Tây, thường được cho là do tính chất vui, trào phúng và các tình tiết ly kỳ khó đoán của nó. Đúng như vậy, nhưng còn một cách nhìn khác về chất liệu làm nên sự hấp dẫn này...
|
Một lần trong giờ tâm lý học, Thầy giáo hỏi chúng tôi: “Nếu các anh chị quen một người, mà người đó là kẻ thù của gia đình mình. Anh chị sẽ thế nào?” |
Đã bảy trăm ngày, em vẫn còn chờ tin nhắn hay một cuộc gọi. Em im lặng, nên không thể khuyên giải gì hơn. |
“Muốn hiểu người là để giúp người hay để quản lý họ”. Bị hỏi một câu như thế, tôi thật bất ngờ, choáng váng cả ngày bởi đã thấy manh nha câu trả lời trong tâm. Nhưng thâm tâm vẫn còn mong có một giải pháp, và tôi đã đi tìm. |
Mặt trời đi nghỉ đã lâu mà cái nóng oi oi của một ngày cuối Xuân trên đất Sài Gòn vẫn hừng hừng trong bầu không khí thiếu gió. |
Đời sống có ý nghĩa ở chỗ “cầu được, ước thấy”. Chỉ cần “cầu ước”đủ làm nên giá trị, hương vị của đời sống, nói chi đến cái “được”, cái “thấy”vốn cút bắt con người.
|
Nguyên vẫn thường hay nói, “mình đặt tên cho tháng tư là tháng tư màu tím đi”. Tôi nhìn ra sân, hàng cây bằng lăng nở hoa tím nhạt trên con đường. |
Cứ mỗi buổi sáng tinh mơ khi bình minh chưa ló dạng, ánh dương chưa rời khỏi giấc ngủ say. Một việc làm rất thường ngày của tôi đó là ra mở cổng sớm để mọi người ra vào. |
|
|
|